2.
2.
Tiêu Chiến tắm rửa cho cậu, dọn dẹp lại căn phòng rồi rời đi.
Âm lượng TV bị chuyển xuống mức 3, âm thanh nhỏ như muỗi đưa tin về một sự kiện thể thao không biết tên.
Đèn hành lang cũng mở, hết thảy đều được thu xếp dựa theo yêu cầu lí tưởng khi ngủ của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn không buồn ngủ.
Trong nháy mắt lúc Tiêu Chiến đóng cửa lại cậu gần như đã hối hận, nhịn không được phải hỏi lại bản thân lần nữa: Thật sự đã đến lúc phải chia tay rồi sao?
Trong đầu phảng phất có hai tên tiểu nhân cãi nhau, một bên hét lên khẩu hiệu "Đứng trước tình yêu đích thực thì mọi thứ chỉ là gió thoảng mây bay", bên khác lại rất bình tĩnh liệt kê lí do không thể không chia tay.
— Cũng là đống lí do cậu đã sớm bày ra để chia tay.
— Cậu và Tiêu Chiến đều đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, chỉ một bộ phim《 trần tình lệnh 》đã đưa hai người tới đẳng cấp đỉnh lưu.
Thường nói người bạo hồng thị phi cũng nhiều, rừng rú các thể loại chim muông* đều có.
*林子大了什么鸟: câu này có nghĩa trong xã hội có đủ loại người (thường là người xấu).
Sau khi bạo hồng, dường như bất cứ ngôn hành cử chỉ gì cũng có thể trở thành đề tài thảo luận của công chúng, các chi tiết trong quá khứ của cá nhân cũng bị phóng đại, phân tích mổ xẻ.
Mà theo sự lớn mạnh của fan hâm mộ, đủ loại chia bè kết phái cũng ngày càng gay gắt ——fan cp muốn thấy bọn họ hợp thể, fan only lại muốn thấy bọn họ độc mỹ, độc duy* tức thì như kẻ điên mất trí, không cho phép bọn họ xuất hiện cùng nhau.
*独自美丽, 毒唯: độc mỹ là chỉ fan hâm mộ không muốn thần tượng bị gán ghép với bất kỳ ai, chỉ muốn họ mãi đẹp và đơn độc phát triển. Còn độc duy là fan only chỉ thích duy nhất một người.
Vương Nhất Bác là trong khoảng thời gian sinh nhật Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ấy.
Thảm kịch bị hắc hồi tháng tám của cậu vẫn còn rõ mồn một, hai tháng sau, Chiến ca của cậu cũng nhận được đãi ngộ tương tự.
Nick phụ weibo của Vương Nhất Bác vẫn luôn theo dõi rất nhiều đề tài liên quan đến Tiêu Chiến, tự nhiên có thể thấy cái gì gọi là fan cuồng quấy rối Tiêu Chiến, cùng với mấy lời vô căn cứ và chửi rủa của đám anti fan.
Cậu lướt qua một loạt ô ngôn uế ngữ, cau mày, lúc nhìn thấy trong mấy ID để tên Vương Nhất Bác, tim cũng theo đó mà nguội lạnh đi phân nửa.
Ban đầu cậu còn muốn hỏi Tiêu Chiến vì sao không trực tiếp tìm luật sự, khoảnh khắc thấy mấy ID này lập tức hiểu ra.
Tiêu Chiến không muốn bởi vậy mà mang lại phiền phức không cần thiết cho cậu ——ví dụ như bởi vậy mà đám fan hâm mộ cảm thấy hai người bất hòa, cho nên đổ dầu vào lửa chửi rủa cùng chỉ trích.
Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu mình nói với Tiêu Chiến không ngại xuống nước, đối phương sẽ trả lời ra sao —— đại khái là vẫn mang theo nụ cười ôn nhu quở trách cậu: "Em không đau lòng nhưng anh đau lòng."
Tiêu Chiến tình nguyện vì cậu nhẫn nhịn và thỏa hiệp, nhưng đây không phải điều Vương Nhất Bác muốn.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, vì vậy cậu muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn bản thân trở thành gánh nặng và nỗi lo của Tiêu Chiến, vì vậy cậu cũng chấp nhận vì Tiêu Chiến mà tạm thời xa cách anh.
Vương Nhất Bác ngay từ đầu chỉ muốn là chia tay 'tạm thời', nhưng cái từ 'tạm thời' này lại được cậu sắp xếp sau khi nói 'chia tay'.
Vương Nhất Bác đã sớm tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp.
Nếu Tiêu Chiến hỏi tới cùng, cậu sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình ra, có lẽ Tiêu lão sư thần thông quảng đại sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn, hai người cũng không cần chia tay nữa?
Cũng từng nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ níu kéo, như vậy cậu cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước mà quay đầu lại, cùng kề vai sát cánh vượt qua mọi chông gai, dù đầu rơi máu chảy cũng tuyệt đối không buông tay.
Nhưng cậu không ngờ tới Tiêu Chiến lại dứt khoát như vậy ——giống như chưa từng rung động, ngay cả nụ cười cũng thoáng chốc trở nên hời hợt.
Sáng sớm trợ lí gọi điện thoại tới.
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ lung tung nên ngủ không sâu, điện thoại rung lên đã bị đánh thức.
Nội dung cuộc gọi đơn giản là xác nhận lịch trình hôm nay, cậu trả lời vài câu rồi cúp điện thoại, mơ màng mở wechat, theo thói quen gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: Đến sân bay chưa?
——Tiêu Chiến bay tới gặp cậu khi đang quay phim.
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu mới đột nhiên nhớ ra tối qua bọn họ chia tay rồi.
Tựa như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh, cả người cậu đều tỉnh táo lại, vội vàng nhấn vào cuộc trò chuyện, mở tùy chọn, ngón tay nhúc nhích rồi lại cuộn tròn, không ấn xuống được.
——Tuy đã chia tay nhưng vẫn là bạn phải không? Gửi tin nhắn hỏi thăm cũng không quá phận đâu nhỉ?
Cậu vò đầu bứt tóc, quyết định cứ như vậy, để điện thoại xuống rời giường dậy rửa mặt.
Lịch trình buổi sáng không vội lắm, Vương Nhất Bác ở trong khách sạn bình tĩnh ăn sáng, chờ trợ lý tới đón, lúc này, lại kìm lòng không đậu mà để ý đến tin nhắn điện thoại.
Wechat của cậu chưa bao giờ yên tĩnh, một hàng biểu tượng màu đỏ cứ mỗi giây lại thay đổi, duy chỉ có khung tin nhắn trên đầu vẫn không có động tĩnh gì.
—— Tối hôm qua chia tay thật sự rất chóng vánh, cậu còn chưa kịp gỡ khung tin nhắn trên đầu mục của Tiêu Chiến, ghi chú cũng vẫn hiện ra mười phần cảm giác tự hào và tham muốn chiếm hữu "Chiến ca của em".
"Lão đại, thợ trang điểm đến rồi, đi trang điểm đi...đệch!" Trợ lý đi tới gõ cửa phòng cậu, lúc mở cửa lập tức kinh sở nhảy dựng lên một cái.
Vương Nhất Bác vẻ mặt không hiểu: "Làm sao vậy?"
Trợ lý đến gần: "Lão đại, sao mắt anh sưng thế?"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua bản thân vùi trong ngực Tiêu Chiến khóc, hiếm khi cảm thấy có chút thẹn, thậm chí còn muốn xóa bỏ cảnh tượng này khỏi trí nhớ.
Cậu ho nhẹ một cái, nói: "Tối qua ngủ không ngon, giúp anh mua hai trái trứng gà nóng, ít nhiều cũng tiêu sưng."
Trợ lý gật đầu lấy điện thoại ra bắt đầu chọn món.
Trứng gà nóng và tin nhắn của Tiêu Chiến đến cùng lúc, Vương Nhất Bác bụm lấy trứng gà nóng di chuyển vòng quanh mắt, không chút chậm trễ ấn mở wechat.
Chiến ca của em: Anh đến Vô Tích rồi. Ngại quá, không thấy tin nhắn của em.
Vương Nhất Bác vậy mà cảm thấy nhẹ lòng thở phào, ngón tay di chuyển, gửi biểu tượng 'ok', sau đó nhìn chằm chằm ba chữ* trên ghi chú đến ngốc.
*Ghi chú 'Chiến ca của em' bản gốc có ba chữ '我战哥'.
Sau nửa ngày, ngón tay cậu động đậy, đổi ghi chú của Tiêu Chiến trở lại tên, nhưng không gỡ khung trò chuyện khỏi đầu mục.
——Anh không còn là 'Chiến ca của em' nhưng em vẫn đặt anh ở vị trí đầu tiên, đúng không.
Như gieo trồng một bí mật nho nhỏ, trong lòng Vương Nhất Bác có chút chua xót.
"Nhất Bác lão sư, lại đây trang điểm." Thợ trang điểm chuẩn bị xong dụng cụ, mời cậu qua.
Vương Nhất Bác đáp một tiếng, điện thoại cất vào túi quần, ngồi xuống ghế.
Tiếp theo là vài ngày liên tục quay phim.
Trong quá trình quay phim vì yêu cầu thời tiết và môi trường nên chuyện các diễn viên ngủ ở studio là cực kỳ bình thường.
Vương Nhất Bác là nam chính, đội tóc giả cũng gần hai ngày một đêm, cuối cùng đến ngày hôm sau mặt trời lặn được thả về nghỉ ngơi.
Cậu tẩy trang, thay đổi quần áo thường ngày, tắm nước nóng thoải mái, sau đó vừa lau tóc vừa cầm điện thoại xử lý đống tin tức tồn kho vài ngày nay, đột nhiên xuất hiện tin nhắn từ một ứng dụng truy tinh*: Tiểu bảo bối của cậu @X cửu thiếu niên đoàn DAYTOY trên hotsearch kìa.
*Ứng dụng truy tinh: đối với những fan kpop có lẽ sẽ quen thuộc với những ứng dụng để theo dõi và stream cho thần tượng như naver, melon, idol champ,... đây gọi là những ứng dụng truy tinh.
Tay cậu run lên, còn chưa kịp động não đã nhấn vào ——hotsearch cực kì ngắn ngọn, chỉ có tên Tiêu Chiến và một cái tên xa lạ khác xếp cạnh nhau.
Người kia là ai? Vương Nhất Bác nhíu lông mày.
Trong ấn tượng của cậu nhìn chung mấy loại tìm kiếm xếp hai tên cùng một chỗ thường không phải nội dung tốt đẹp gì, Vương Nhất Bác theo bản năng có dự cảm không tốt.
Do dự chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác không có cách nào làm ngơ mấy nội dung liên quan đến Tiêu Chiến, nhấp vào mục bắt đầu tìm hiểu.
Hai phút sau, cậu quyết đoán lấy đôi giày mới trong vali ra, lại đi đến phòng khách của khách sạn, cầm đôi giày vừa đi hôm nay, chọn nơi có ánh sáng tốt, sau đó tách tách tách chụp mấy kiểu, rồi đăng ảnh lên weibo.
Chờ xong khi làm xong mọi thứ, cậu mới nhận ra bản thân hình như đã làm chuyện rất vô ích.
Làm vậy để làm gì chứ? Bản thân Tiêu Chiến không có đoàn đội sao? Lên hotsearch hắc, bên kia chẳng lẽ không nghĩ ra cách giải quyết hay sao? Cần gì cậu nhọc lòng làm giảm nhiệt độ?
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân, nhưng weibo cũng đã đăng rồi, xóa cũng không có ích lợi gì, đành phải nhìn chằm chằm con số bình luận khen ngợi và chia sẻ thay đổi đến ngẩn người.
Tiêu Chiến sẽ nghĩ như nào đây? Chia tay chưa được mấy ngày, không những gửi tin nhắn hỏi han còn giúp phản hắc đầu tiên, cho dù thế nào cũng sẽ thấy khó hiểu đi...
Đột nhiên, trên thanh thông báo hiện lên tin nhắn từ wechat của Tiêu Chiến: Cảm ơn Vương lão sư ra tay cứu giúp! [ hình ảnh ]
Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, nhấn vào.
Tiêu Chiến gửi một bức ảnh hình nhân bằng giấy cúi đầu cắt từ phim《trần tình lệnh》, đặt trong hoàn cảnh này, vừa hài hước vừa thân thiết——không khác gì lúc bọn họ còn yêu nhau.
Mây mù bao phủ mấy hôm nay thoáng chốc được hai tin nhắn này xua tan đi, trái tim cũng như sống lại.
Vương Nhất Bác rất nhanh gõ một tin nhắn: Vì Tiêu lão sư xóa tan phiền muộn, nên làm [ ôm quyền ]
—— giống như trước.
——mang theo chút thăm dò và mong đợi.
Sau khi gửi đi, cậu nắm chặt điện thoại, khẩn trương đến mức hơi run run, như đang đợi tuyên án.
Trạng thái căng thẳng toàn thân khi thấy Tiêu Chiến nhắn lại biểu cảm nổi giận bỗng nhiên trôi sạch, Vương Nhất Bác cười đến mức lăn xuống giường.
Cậu ấn mở mục yêu thích, gửi meme giả vờ nghiêm túc vỗ về.
Hai người bắt đầu ngây thơ đấu nhau.
Mãi đến khi một loạt biểu tượng cảm xúc làm trôi đi toàn bộ cuộc trò truyện lúc trước, Tiêu Chiến mới đầu hàng trước.
Tiêu Chiến: Được rồi được rồi, anh nhận thua, không đấu nữa
Vương Nhất Bác: [ không hổ là ta. jpg]
Tiêu Chiến: ...
Tiêu Chiến: Đúng rồi, hôm nay thật sự rất cảm ơn, đến Nam Kinh anh sẽ đãi khách haha
Vương Nhất Bác: Ôi trời ạ, cảm ơn Chiến ca!
Tiêu Chiến gửi cho cậu biểu tượng răng thỏ cảnh cáo, rồi nói có việc bận, không nhắn tin được nữa.
Vương Nhất Bác ôm điện thoại kích động lăn trên giường mấy vòng.
—— Chia tay thì sao? Họ vẫn là họ, muốn trêu thì trêu, vẫn thẳng thắn như trước.
Vương Nhất Bác không kiềm được khóe miệng nhếch lên, lộp bộp đổi ghi chú của Tiêu Chiến thành 'Chiến ca'.
——Bọn họ vẫn có thể biến mọi thứ trở lại như cũ, tốt nhất là ngoại trừ tầng quan hệ 'người yêu' thì mọi thứ đều không thay đổi.
Vương Nhất Bác cười đến cay sống mũi, đang lúc trách móc bản thân không có tiền đồ thì người đại diện gọi điện thoại đến.
Đối phương nghe có vẻ cũng bị Vương Nhất Bác làm cho giận điên lên: "Tổ tông ơi! Em đăng weibo sao không báo trước với chị một tiếng?! Vạn nhất để lộ địa chỉ hay thông tin cá nhân thì làm sao bây giờ?!"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "A, chuyện khẩn cấp nên quên mất."
Người đại diện hít sâu một hơi: "Chị biết em sốt ruột bảo vệ vợ ——"
Vương Nhất Bác ngây ngốc: "Sốt ruột bảo vệ cái gì cơ?"
"...Vợ?"
"Vợ gì chứ?"
"Không lẽ là...chồng?"
Vương Nhất Bác có chút cạn lời: "Cái quỷ gì vậy? Chị à, em và Chiến ca không phải quan hệ đấy..."
Đối diện hừ một tiếng: "A, vậy cậu ta đặc biệt bay từ Vô Tích tới, để thăm huynh đệ hả?"
Vương Nhất Bác sờ lên mũi: "Cho dù vậy cũng không phải là..."
"Được rồi, chị hiểu mà. Tóm lại em vẫn là..."
"Bọn em chia tay rồi."
"...Chú ý một chút."
Đối diện đột nhiên trầm mặc, một lát sau mới hỏi lại: "Em bị đá?"
Vương Nhất Bác liếc mắt: "Là em đề nghị chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro