2
Người xưa miệng lưỡi đã từng đồn thổi.Rằng:Khi hai con người mang trong mình duyên nợ tiền kiếp,sẽ có một sợi tơ màu hồng quấn quanh ngón tay út của hai người,để kiếp sau,họ sẽ trả đủ lại số tình mà họ đã nợ nhau.Nếu có duyên.
Thế thái luân chuyển,nhân gian luân hồi.Duyên duyên nợ nợ cứ thế chồng chất lên nhau.Gọi là nợ,mà thực chất lại là cái duyên.Nhân gian cứ như vậy,bình bình lặng lặng mà trôi đi.
Nếu vậy,thì làm sao có thể sinh ra âm duyên?
Là do oan hồn không tin vào miệng lưỡi nhân gian,cố chấp chờ đợi một thứ tình yêu nơi trần thế.Hoặc là,thân mang mệnh trời,dù chết cũng không được đầu thai.Và Vương Nhất Bác,y cũng là thân mang mệnh trời!
Vương Nhất Bác là ai?
Y là kẻ ẩn dật,không thích phô trương diễn múa cho người đời soi mói.Vậy,ai biết y là ai?Tống Kế Dương hắn biết!
~
Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh.Cái quái gì đang diễn ra vậy?Trước mặt anh là một bức tranh từ thời nảo thời nào mà anh không hề biết đến.Nhưng mà,nếu là tranh thì tại sao lại tô đen khuôn mặt?Với lại,tại sao anh đối với hai người trong bức tranh này lại thấy thực sự quen thuộc?
Tiêu Chiến hoang mang nhiều chút.
Đúng lúc đó,có một kẻ lắc lư đi qua.Là hắn,họ Tống!
Hắn ngó vào trong phòng của Tiêu Chiến khi thấy cửa phòng đang mở,tiện đường xem xem nhóc Nhất Bác đó đã nối được bao nhiêu sợi tơ rồi.Nhưng vừa ngó mặt vào đã lập tức kinh hãi khi thấy Tiêu Chiến gỡ bức tranh đó xuống.
"Tiêu Chiến!" Tống Kế Dương hô một tiếng.Tất cả sợ sệt đều theo đó tràn lan ra cả bên ngoài.
Tiêu Chiến nhìn hắn bằng anh mắt kì quái.Hắn bị sao vậy?
"Đưa bức tranh đó cho tôi!"
Tiêu Chiến hơi thắc mắc,hỏi lại "Tại sao?"
"Đưa cho tôi,cậu không cần biết lý do!" Tống Kế Dương lại gần,đưa tay định đoạt lấy bức tranh nhưng Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn né đi.
Hơi nhíu mày,Tiêu Chiến ngang ngược nói "Không đưa,dù gì cũng là tranh ở phòng tôi!"
"Giảm 20% tiền phòng"
"Ok tranh của anh đây"
Tống Kế Dương bước ra khỏi căn phòng,khẽ nuốt một ngụm nước bọt,trong lòng tự nhủ "Lần sau không thể lơ là nữa"
"Nhưng mà,ai là kẻ để bức tranh ở đó?"
Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh gáy mà quay người nhìn lại đằng sau một chút.
~
Ngọn đèn vàng hiu hắt đổ bóng xuống nền đất ẩm mốc.Tiêu Chiến anh,hôm nay mơ thấy như vậy đấy ...
Giấc mơ của Tiêu Chiến dạo này lạ lắm.Anh hầu như đều mơ về những phân cảnh vụn,vỡ nát của một cái băng cassette cũ mèm.Thế nhưng,cuốn băng đó không hề phát ra tiếng.Anh luôn mơ về nội dung của cuốn băng đó hằng đêm.Và dường như không biết từ lúc nào,Tiêu Thiến đã quen với việc nó xuất hiện.Như một bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên một chiếc tivi cũ kĩ đến mức để phát ra tiếng còn không nổi.
Bạn hỏi Tiêu Chiến,tại sao nó lại giống một bộ phim truyền hình dài tập mà không phải thứ khác?Vì anh mơ thấy nó,như thấy một sinh hoạt của hai đứa trẻ khác,anh nhìn thấy bọn trẻ ngày một trưởng thành,ngày một lớn khôn.
Hai đứa trẻ đó,nó mang lại cho anh nhiều thứ cảm xúc rất khó tả,nhất là khi,đứa trẻ mặc y phục màu đỏ đó nhìn thực sự rất giống anh.
Với tâm hồn nhạy cảm của một nhà thiết kế,Tiêu Chiến có thể dễ dàng thấy được sự si mê từ mắt đứa nhỏ với bộ y phục màu xanh lá và cái ánh nhìn ôn nhu từ đứa trẻ mặc y phục màu đỏ.Và đặc biệt,hai đứa trẻ đó còn đặc cách cho đứa còn lại cái quyền lợi đặc biệt nhất,và đôi khi anh lại thấy sự rụt rè nhát gan,sự chiếm hữu riêng biệt của tình yêu mà hai đứa trẻ đó thể hiện.Tất cả những thứ đó,đều tạo dựng nên một thứ tình cảm trong sáng,đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.
Và không biết từ khi nào,anh đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cho tình yêu của hai đứa trẻ mà anh không quen không biết đó.Và càng lo lắng hơn khi nhìn cậu công tử áo đỏ với dáng vẻ khỏe mạnh ngày nào giờ hao tâm kiệt sức nằm im lìm trên giường,bất động.Tiêu Chiến lo lắng cho đứa trẻ đó,lo lắng cho cả đoạn tình cảm của bọn họ.Không phải là đứa trẻ đó hứa sẽ sang nhà đứa trẻ kia để hỏi cưới vào năm nó tròn 29 rồi sao?Vậy tại vì cái gì khi chỉ còn một chút nữa lại với không tới?Tại sao chỉ còn một chút nữa liền thực hiện không nổi?
Tiêu Chiến tỉnh,thoát ly ra khỏi cái giấc mơ kia mà khiến lưng anh ướt đẫm,anh là đang lo lắng.Không hiểu vì sao,anh lo lắng cho đoạn tình cảm của hai người đàn ông kia trong khi tính anh từ trước đến nay vẫn luôn có chút gì đó bất cần.Tiêu Chiến đang cảm thấy thực sự rất hoang mang.
~
Đứa trẻ mặc y phục màu đỏ không hề biết,sau khi nó chết,đứa trẻ mặc y phục xanh lục kia sẽ khổ sở như thế nào.Nhưng đứa trẻ mặc áo xanh biết,sau khi chết đi,đứa trẻ mặc áo đỏ kia bất lực đến mức nào.
Tiếng đàn ai oán
Tích tịch tình tang ...
Ai đã đánh đàn
Ai đã lắng nghe?
Chương sau sẽ là sự xuất hiện của em lệ quỷ vô cùng đẹp đẽ Yibo!!!Mà cho tôi hỏi,các cô đã thi xong chưa?Tôi thì chưa nhưng nhận định mình tạch thật rồi :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro