Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương N|.5: Không phải là lời bạt - Not an afterword

- Này, chúc mừng người viết đi nào. Và người viết cũng cảm thấy vui vì bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện đầy huyễn tưởng này trong suốt thời gian qua.

- Màu mè.

- ?

- Viết thì cứ viết liên tục đi, còn cố tình ngắt sang trang cho dramatic nữa.

- ... eheh.

(Nếu bạn đọc bằng file người viết gửi, thì mới hiểu được "ngắt sang trang" là việc người viết cố tình ngắt trang tại lời thoại quan trọng. Còn xem trên web (như Wattpad) thì không thấy hiệu ứng này rồi ;w;)

Đến đây hẳn bạn sẽ vẫn còn kha khá những thắc mắc, mà cái câu chuyện này huyễn hoặc quá, người viết cũng chẳng rõ bạn sẽ thắc mắc thế nào, ở chi tiết nào nữa. Vậy nên ở đây người viết sẽ trình bày thêm một số chi tiết, mà vì vốn văn chương hạn hẹp của mình, đã không thể tích hợp vào mạch kể chính được.

Đầu tiên, bạn có thể sẽ vẫn còn lấn cấn ở "vì nếu không, hệ này đã chẳng thể đối xứng hoàn hảo để đến cùng một kết quả, mà đã phải phân kỳ rồi" thì hãy hình dung ta miêu tả ý thức như một tập hợp với là một ký ức, một thông tin, một cảm xúc, vân vân mà ta hãy gọi chung là "đặc trưng." Khi đó, việc ý thức phai nhạt có thể tạm hình dung như việc lấy đi bớt các phần tử trong tập hợp này (hoặc là chuyển nó sang một tập "inactive" nào đó, không can dự tới tập chính, chẳng hạn) (*). "Hệ này" là hệ bao gồm hai người là Aulma và Azuerlys, hay nói cách khác là bao gồm tập ý thức của hai người. Ý thức về bản ngã có thể xem là một đặc trưng, khi đó có thể hình dung tập ý thức của Aulma và Azuerlys là , với tên người là biểu tượng cho đặc trưng bản ngã, dấu thể hiện những đặc trưng khác. Như vậy, để hai tập này như nhau, để có thể dẫn đến "cùng một kết quả" thì đến cuối phải có và , (ở đây dùng trong tập của Azuerlys cho dễ định danh, chứ Azuerlys chưa biết đến cái tên "Aulma"). Mà mặt khác, hai người khác nhau có quá nhiều đặc trưng khác nhau. Cho nên chắc ăn và tuyệt đối nhất là triệt mất . Để làm được điều đó, thì với Aulma là , và ngược lại với Azuerlys là , phải đồng thời không thuộc (như trên), tức phải là điều significant nhất trong ý thức. Đến được tập "chắc ăn và tuyệt đối" đó theo lời Azuerlys tức là có thể đến được "nơi tận cùng này".

Trên là một lời giải thích rất đại khái, và với câu chuyện từ đầu đã là huyễn tưởng, thì chẳng lời giải thích nào là tường minh đâu.

Nhưng phức tạp hơn một chút, hãy hình dung tiếp thế này. Lưu ý rằng giải thích này là qua lăng kính nhìn/cảm nhận của Aulma, với người khác có thể sẽ khác. Một người, hay là một linh hồn lúc dù hữu ý hay vô tình bước qua một cánh cửa tại linh giới thì đều là một lựa chọn, mà lựa chọn này phụ thuộc vào đặc trưng của người đó. Đồng thời hành động này cũng là một cơ chế để linh giới đưa một linh hồn về trạng thái tổng quát hơn, ít đặc trưng hơn. Và, mỗi khi bước qua một cánh cửa, linh giới sẽ tính toán lại một phép tính nào đó với biến số là tập ý thức của người đó, để tạo ra con đường dẫn đến căn phòng tiếp theo. Giả sử phép tính này là phép nối đơn giản, đặt là , và viết "hệ này" chi tiết hơn chút ta có:

Bỏ qua thứ tự "trái sang phải" (một thứ tự rất "con người") thì kết quả sau dấu "=" tương đương nhau.

(*) Sở dĩ người viết chú thích thêm phần trong ngoặc là ý muốn nói các đặc trưng này không mất đi luôn, mà có thể khơi lại, lấy lại theo cách nào đó.

- Càng nghe giải thích càng thấy mờ ám.

- Đúng thật.... Thì, bạn vẫn có thể đặt não sang một bên và đọc chương cuối mà... như bao câu chuyện 3 xu khác.

Thứ hai, có lẽ bạn sẽ thắc mắc liệu có phải Azuerlys đã luôn có thể thoát khỏi linh giới hay không. Thì điều này chỉ có "thiên tài nghìn năm có một" mới biết. Với người viết thì có lẽ là không, mà mặt khác, qua lời nói của Azuerlys rằng "sẽ chờ mãi" thì cũng cho thấy (dù cho có làm được) cô sẽ không làm vậy.

Cô sẵn sàng đánh cược với vĩnh hằng, dù xác suất có thấp đến mức nào, rằng một lúc nào đó mà chàng trai sẽ tìm kiếm cô tại nơi này, thì cậu sẽ có khả năng thành công. Một lý do nữa là từ sự cố khi lần đầu cưỡng ép mở ra con đường đến linh giới, thì Azuerlys chỉ có thể phần nào bảo vệ chàng trai khỏi việc (1) bị cuốn vào linh giới và (2) xóa đi tồn tại trong thế giới; thì nếu vì lý do nào đó cậu bị linh giới "xem" là một tồn tại lỗi và mắt kẹt lại mãi khi cậu đến đó (bằng bất kỳ cách nào), cô sẽ có thể ở bên cậu đến vĩnh hằng hay "tới đâu thì tới".

Vậy theo đó bạn sẽ thắc mắc Azuerlys cuối cùng làm sao đưa không chỉ một mà cả hai người ra khỏi linh giới, về lại thế giới, thì người viết sẽ cầu xin bạn ít thắc mắc lại một chút qwq. Cơ chế thì có thiên tài mới thấu tỏ, còn người viết có thể cung cấp thêm một số chi tiết thế này. Azuerlys đã đặt lại tại linh giới hiểu biết và khả năng mở ra linh đạo phi lý của cô, và ngầm tự thỏa hiệp, mà trong không gian chỉ tồn tại ý thức như linh giới thì cũng là thỏa hiệp với chính linh giới, rằng sẽ không tìm hiểu thêm về mảng này. Ngoài ra, khả năng cảm nhận linh giới của Aulma có được (từ sự cố phạm giới luật) cũng được cô để lại đó. Điều này là bước đầu cho việc trở về, tức là phần nào đó chắp vá nghịch lý (với giới luật). Mặc dù đã nói không thể dễ dàng sửa đổi giới luật, nhưng với những điều dẫn đến nghịch lý nghiêm trọng thì biết đâu sẽ có cơ chế để hiệu chỉnh, bổ sung, hay sao đó nói chung là để giải quyết. Cho nên lần sau làm theo lối cũ để mở cửa linh giới sẽ không được nữa.

Thứ ba, quay trở lại đầu chương N, xét câu này: "Dù ước vọng có hoang đường đến mức nào, khi đã tin, thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm thực hiện bằng hết khả năng chứ." Vậy cụ thể hơn một chút là Aulma cần tính toán và lên kế hoạch những gì? Thì cứ tự sát theo cách gây sát thương vật lý lên cơ thể là quá rủi ro có thể ảnh hưởng đến ý thức, mà Aulma muốn đến linh giới theo cách "toàn vẹn" nhất. Thêm nữa, Aulma cho rằng đi bằng cách gần với cách Azuerlys đã làm sẽ tăng khả năng thành công trong việc tìm thấy cô. Ngoài ra, Aulma cũng tính đến khả năng bằng cách nào đó đưa được Azuerlys về thế giới và thay thế tồn tại của gã, nhưng việc này mông lung, phức tạp quá mà gã không làm được. Hoàn toàn mù mờ về linh giới, và thời gian không ngừng trôi buộc gã phải kết luận (một cách quyết liệt và tương đối gấp rút): "Chỉ cần gặp thôi rồi tính gì tính tiếp."

Thứ tư, vì sao một linh hồn luôn được chuẩn hóa (có thể không hoàn toàn) trở về dạng tổng quát tại linh giới? Bạn lại thắc mắc khó rồi... Người viết nghĩ, "con người cũng là đôi mắt của thế giới nhìn chính nó," hoặc không phải là thế giới mà tồn tại nào đó, mong muốn thấy được những hành vi mang trong đó "tự do ý chí" của con người. Mà nếu chẳng chuẩn hóa một linh hồn thì cũng được thôi, nhưng thế thì cũng dễ dẫn tới rằng mặc dù đâu đó vẫn còn "tự do ý chí," linh hồn đó bị hằn sâu bởi quá nhiều đặc trưng mà chẳng có đa dạng hành vi nữa. Rồi tồn tại đó có thể sẽ xem xét những thông tin thu được đó mà kiến tạo thế giới mới, tốt hoặc tệ hơn theo tiêu chuẩn nào đó, cũng không chừng.

Ầy, đến đây đã quá dài và huyễn hoặc rồi, nên nếu muốn bàn nữa, thì người viết sẽ viết thêm chương khác, hoặc trò chuyện cùng bạn.

Cuối cùng đến hết chương này, chúng ta giờ có gì? Người viết đã viết nên một câu chuyện có khởi đầu và kết thúc, nhưng cũng cực kỳ khiếm khuyết. Khiếm khuyết như vậy, cũng là để có thể bắt đầu tiếp tại đa dạng các thời điểm, bất kỳ khi nào muốn quay lại. Có thể là sau sự cố mở cổng, có thể là về cuộc sống tại Fyone, có thể là về sau chương N, mà cũng có khi là giả định về chương N–một nữa, tại mọi điểm đó đều có thể viết tiếp vào được.

Người ta mơ khi ngủ. Còn người viết, và có lẽ là bạn nữa, cả khi thức vẫn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro