Chương 8. Trở về [H]
Zoro đem cả thân hình đồ sộ đè lên người cậu. Không ngừng tạo ra những tiếng thì thầm trong cổ họng: "em chỉ được phép nhìn một mình tôi, nấu cho một mình tôi, lên giường với một mình tôi!" Zoro dùng bàn tay to lớn của mình bóp lấy hai bên má Sanji, thô bạo nâng cằm và đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt.
Sanji lúc này dù rất sợ hãi nhưng cam chịu, cậu sợ bộ dạng lúc nãy của Zoro hơn bất cứ thứ gì, cậu đón nhận nụ hôn đó một cách thụ động.
Zoro một tay dứt khoác xé toạt chiếc áo mỏng đã ướt mưa của Sanji vứt sang một bên, cả thân trên trắng trẻo mịn màng hiện ra trước mắt. Sanji xấu hổ hai tay ôm lấy mình yếu ớt ra sức bảo vệ trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Điều đó càng làm Zoro thêm hăng máu. Môi anh bắt đầu tham lam di chuyển xuống dưới, mơn trớn lên cổ, hôn lên xương quai xanh cuối cùng dừng lại trên đầu nhũ hoa, lả lướt đùa giỡn rồi dần dần di chuyển xuống bụng.
- A...
Sanji không tự chủ rên lên một tiếng khi vật đàn ông của mình đã tự lộ ra từ lúc nào và lúc này đang nằm gọn trong miệng Zoro, mặc tình cho anh hành hạ.
- Đừng... đừng Marimo... - Sanji không thể thể ngăn cản những tiếng rên mị hoặc.
- Sao lại không? - Zoro thở gấp - nó đã cứng thế này rồi mà? Em cũng nuốn tôi đúng không? - Zoro lại tham lam ngoạm lấy.
Sanji yếu ớt lắc đầu, lấy tay che mặt khi Zoro cố tình muốn nhìn thẳng vào mắt, xoáy sâu vào tâm can.
Zoro ngồi thẳng dậy, phô bày ra lực lượng hùng dũng giữa hai chân mình lúc này đã no đủ, tràn đầy mê hoặc. Sanji thất đảm như một chú mèo con thoi thóp, mặc dù đã thấy qua một lần nhưng lần này, kích thước đó thật đáng sợ. Zoro túm hai chân Sanji nhất lên và hung bạo tiến vào trong, không một lời báo trước.
- A... anh có thể nhẹ một chút không... tôi... tôi vẫn là xử nam, đau quá... - Sanji nhỏm dậy, nướt mắt chảy xuống má nóng hổi - làm ơn...
- Em gọi tên tôi đi... - Zoro trưng bày vẻ mặt tràn đầy dục tính.
- Zo...Zoro... - Sanji thả người nằm xuống, nhắm nghiền mắt - Zoro, nhanh ra đi! Đau quá!
- A... - Zoro rên lên một tiếng, không ngờ tên mình phát ra từ miệng Sanji nghe kích tình đến vậy.
Zoro không ngừng ra vào điên cuồng như con hổ bị bỏ đói lâu ngày vừa gặp được chú cừu non, chỉ muốn ngấu nghiến nuốt sạch. Anh gầm lên một tiếng, mang tất cả sinh lực mà phun trào bên trong, Sanji thậm chí còn cảm nhận được sự tuôn chảy ấm nóng đó bên trong mình. Mọi thứ trong mắt cậu mờ đục, vùi đầu vào chiếc gối đã ướt nước mắt, tâm tư như tơ vò.
Zoro bị rượu quật ngã ngay lập tức, anh kiệt sức trôi vào giấc ngủ sâu. Chỉ Sanji là thao thức mãi với cơn đau từ thân dưới cũng như những cảm xúc không thể diễn tả. Cậu tự trấn an: "Anh ta chỉ vì say rượu mất kiểm soát thôi, hơn một tháng ở đây không được gần phụ nữ, hẳn là quá khứ được yêu chiều hết mực chưa một lần tự tay giải quyết nên bây giờ không biết cách giải toả cho bản thân, chắc là khó chịu lắm... Anh xem tôi là vật thay thế cho phụ nữ cũng được, tình một đêm cũng được, nhưng chuyện đáng xấu hổ này, mong là ngày mai anh sẽ quên hết"
...
Tiếng còi xe inh ỏi dưới đường thay thế cho giọng hét the thé của Nami mọi ngày. Sanji vẫn tất bật dọn dẹp trước khi ra khỏi nhà, mặc dù hôm hay đã dậy rất sớm vẫn không sao dọn dẹp hết đống hỗn độn của bữa tiệc hôm qua để lại, mắt cậu hõm sâu, cơ thể lại đau nhức, vết bầm do bị bóp cổ vẫn hằn lên rõ rệt.
Zoro tắm dưới vòi sen đã rất lâu kể từ khi ngủ dậy. Anh ngước lên để những tia nước nóng xối thẳng vào mặt. Hình ảnh Sanji quằn quại khóc lóc dưới thân hình đồ sộ của mình không thể nào trôi được khỏi đầu anh. Nó thật sự quá ám ảnh, nó khác nào Sanji đã bị bức? Ôi trời...
Zoro bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Sanji đang ngồi mang giày trước cửa, mái tóc bóng mượt phất nhẹ trong gió, làn da mịn màng trắng trẻo làm Zoro có chút bối rối khi nhớ lại thân hình thon gầy tối qua. Anh cố tình đứng xa cậu một chút để không phải bật ra lời chào ngượng ngùng nào cả.
- Anh xong chưa? - Sanji lên tiếng.
- Ờ... tương đối rồi.
- Tôi đi với Nami, còn anh... - Sanji hất mặt ra phía trước - Có xe đến đón kìa.
Zoro giờ mới để ý, Luffy đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng thò đầu ra cửa vẫy tay với anh. Chuyện quái gì nữa vậy?
- Tôi cũng đi với Nami - Zoro dứt khoát.
- Còn tên đó thì sao?
- Kệ hắn! Đi thôi!
Sanji mở cửa xe bước vào trước, đóng sầm cửa, ra hiệu cho Nami chạy đi.
Nami hiểu vấn đề, đạp ga cho xe vụt đi mặc cho Zoro đập cửa xe và đuổi theo trong vô vọng.
- Cậu có vẻ quyết tâm nhỉ.
- Ừm...
Sanji không ngoái đầu nhìn lại, có thể lần gặp này là lần gặp cuối cùng. Kết cục này trước sau cũng phải đến, sớm hay muộn Zoro cũng phải trở về đúng nơi anh ấy thuộc về, cho dù có tìm lại trí nhớ hay là không, phượng hoàng thì không thể ở trong tổ chim sẻ mãi được. Sanji thở dài.
- Cổ cậu sao thế?
- Tôi ngã...
- Ngã kiểu gì mà in năm ngón tay hẳn hoi thế kia? Tên kia bắt nạt cậu à?
- Tôi chẳng biết nữa... có thể rượu làm hắn mất kiểm soát.
- Hắn cưỡng bức cậu à?
Sanji giật mình một cái, mặt đỏ bừng:
- Không... không có đâu... làm sao có thể...
- Chậc - Nami lắc đầu - Cậu là xử nam mà lần đầu lại mạnh bạo như thế... tên khốn này! Lúc đó tôi thấy ánh mắt hắn nhìn cậu thì tôi đã nghi rồi, đúng là thú tính mà.
- Chúng tôi không có làm gì hết thật đó.
- Không ngờ hắn lại là kiểu người thích bạo lực, chậc - Nami cong môi ngẫm nghĩ - Hắn có dạo đầu với cậu không vậy?
- Này cậu có nghe tôi nói không! Chúng tôi không có...
- Hắn có dùng bao không vậy? Mấy tên nhà giàu hay ăn chơi lắm, coi chừng lây bệnh cho cậu đó... à mà cậu làm gì có ai nhìn đến đâu mà có sẵn bao cao su ở nhà.
- NAMI SANNNNNNN!!!!
- Ê! - Zoro ngáp
Law vừa bước ra khỏi xe thì thấy Zoro đang đứng trước cửa Aceso, khoanh tay trước ngực, mặt cau có. Law nhíu mày:
- Cậu là cấp dưới mà gọi tôi cái kiểu đó hả?
- Anh cho tôi tiền đi.
Law không đáp, Zoro tiếp:
- Cho tôi tiền trả taxi, khi tôi nhận lương tôi sẽ trả lại anh.
- Sanji và Nami đâu?
- Họ không cho tôi đi chung xe.
- Anh cũng gây thù chuốc oán không ít nhỉ - Law nhếch mép cười, vừa rút tiền trong ví trả cho taxi.
Zoro im lặng bước vào cổng, không nói thêm với Law lời nào. Mặc dù Law không gây thù chuốc oán gì với anh, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy Law thì Zoro luôn có một cảm giác bất an, khó chịu khủng khiếp. Làm cấp dưới của Law gần một tháng, cảm giác vẫn không khá hơn chút nào.
- Tối qua Nami gọi cho tôi, thông báo tin mừng là anh đã tìm được người giữ cổ phần của mình, thật may đó lại là người thân... tôi muốn chúc mừng anh và anh cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ trả đủ số tiền anh cống hiến cho Aceso một tháng qua.
- Tôi có nói là tôi sẽ rời khỏi đây hả - Zoro ngồi xuống bàn, mở laptop và bắt đầu làm việc.
- Anh... - Law khó hiểu - Anh đã tìm được người thân rồi, mau về nhà đi chứ!
- Anh đuổi việc tôi à? - Zoro liếc lên.
- Rốt cuộc thì anh muốn gì - Law đập bàn đứng dậy - rốt cuộc anh ở lại Aceso có âm mưu gì? Cái ghế thư ký quèn đó làm sao khiến ông chủ lớn như anh thoả mãn chứ?
- Tôi thoả mãn vì những thứ khác.
- Anh...
Zoro liếc qua chiếc bát gỗ nằm trên bàn trà. Nó đã được rửa sạch sẽ, chiếc bát đựng thứ cháo cá ngon lành, đẹp đẽ hôm trước Sanji đã nấu. Máu anh một lần nữa sôi lên.
Cộc cộc!
- Tôi vào được không Master, tôi đưa bệnh án đến - Sanji gọi.
- Vào đi - Law đáp.
Sanji đẩy cửa bước vào, cậu giật mình khi thấy Zoro. Cậu ngơ ngác hỏi:
- Anh... sao lại ở đây?
- Tôi vẫn ở đây mỗi ngày mà? - Zoro ngước lên nhìn, vẻ mặt vô cảm.
- Không, ý tôi là sao anh không đi cùng cậu Luffy trở về, cậu ấy nói đến đón anh về nhà mà?
- Không thích, tôi không biết tên Luffy đó là người thế nào...
Sanji nhìn sang Law, mong được nghe một lời từ ông chủ. Law nhẹ lắc đầu, anh cũng không biết ba người đang trong hoàn cảnh nào. Chợt Law nhíu mày nhìn Sanji chầm chầm.
- Sanji... cổ cậu...
- À... tôi - Sanji nhớ đến câu nói của Nami lúc trong xe, nếu giờ nói bị ngã Law chắc chắn không tin, anh ngại ngùng đáp - tôi và Nami uống say, lúc đùa giỡn cô ấy có hơi...
- Nami mạnh tới vậy sao? - Law lườm sang Zoro - Nami đủ sức bóp cổ cậu đến bầm tím như vậy? Đây không phải đùa giỡn, đây rõ ràng là cố sát.
- Là tôi đó - Zoro thản nhiên - đùa tí thôi làm gì căng.
Law giận tím mặt, hai nắm tay nắm chặt. Dù nhiều lần đe doạ và la mắng nhưng anh chưa từng một lần làm đau Sanji, cho dù Sanji chỉ là thuộc hạ, cũng không ít lần Sanji vụng về gây hoạ. Nhưng không bao giờ anh làm cậu đau, ngàn lần cũng không. Nhưng ở hoàn cảnh này, Law chẳng thể xen vào, mặc cho cơn điên đang hằn lên đôi mắt.
Không gian đầy quỷ khí khiến cho Sanji có hơi sởn tóc gáy. Cậu bước lui về phía cửa, cười gượng:
- Nếu không có gì thì... tôi xin phép...
- Nấu cơm trưa đi - Law nhìn lên.
- Dạ? - Sanji ngạc nhiên.
- Hôm nay muốn ăn đồ cậu nấu - Law thở ra - gì cũng được, thanh đạm một chút.
- Nhưng... từ đây ra chợ...
- Cậu cứ sử dụng bếp của Aceso. Nguyên liệu ở đó toàn là đồ tốt.
- Tôi hiểu rồi - Sanji vội vã bước đi.
Zoro hậm hực đá vào ghế. Gương mặt hằn học chẳng thể tập trung vào công việc. Law nhoẻn miệng cười, mọi thứ đúng như anh mong muốn, tên trẻ con này chỉ cần trêu đùa một chút đã muốn lật cả bàn. Law đứng dậy, vươn vai một cái rồi cố tình nói một mình:
- Xây hẳn cho một cái bếp tầm cỡ nhà hàng năm sao lại không dám dùng đến. Chui rút ở cái bếp bé tẹo như hạt đậu, xoay qua chân đá cạnh bàn, xoay lại đầu đập vào kệ tủ. Ngốc nghếch.
- Nếu tôi là anh, tôi xây hẳn cho hắn một cái nhà hàng cho hắn tha hồ vùng vẫy. Tại sao lại cố chấp bắt hắn chạy qua chạy lại ở cái xó này. Chữa bệnh không ra hồn, nấu ăn cũng chẳng đến đâu.
- Vì tôi muốn giữ hắn ở bên mình...
- Anh...
- Sao tôi có thể để tên ngốc đó bước ra xã hội cho người khác mặc tình chà đạp? Những kẻ như anh chẳng hạn.
Zoro thở dài, rõ ràng là nói không lại Law. Nhưng càng nghĩ càng tức. Zoro tự nhìn lại mình, tự thấy bản thân cố chấp ở lì lại chổ này để làm gì chứ? Chỉ mỗi ngày mỗi ngày làm tổn thương Sanji thêm một chút. Không như Law, âm thầm bảo vệ, âm thầm cưng chiều. Nghiêm túc nghĩ lại thì cho dù cảm giác khi gặp lại Luffy có chút phiền phức vì độ nhiệt tình đến quá khích của hắn, nhưng sâu bên trong đó vẫn là cảm giác dễ chịu, gần gũi từ người thân. Zoro cúi mặt, thở dài một tiếng rồi quay sang cương quyết:
- Law, giúp tôi liên hệ với Luffy, tôi muốn về nhà. Cho dù lần này có mất mạng, tôi cũng muốn cược một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro