Chương 5. Thư ký của ông trùm
- Sanji kun nhanh lên sắp trễ rồi!
- Đợi tôi tý tôi quên mất chìa khoá!
- Hôm nay nếu trễ nữa Master sẽ xiên cậu.
Những âm thanh quen thuộc cả khu phố ngày nào cũng nghe. Sanji vốn chu đáo, trước khi ra khỏi nhà thường hay kiểm tra đèn, vòi nước đã tắt hay chưa. Lại thêm hay nấu bữa sáng cho Nami, hôm nay lại phải lo thêm ông tướng Zoro.
- Đi thôi! - Sanji liếc sang Zoro.
- Tôi cũng phải đi nữa à? - Zoro ngồi bó gối trong góc.
- Sao tôi có thể để anh ở đây một mình, nhỡ đâu tên sát thủ đó tìm đến thì sao?
- Vậy đi với cậu thì khác gì?
- Khi đến Aceso, Master sẽ bảo vệ anh.
- Đếch cần, tôi ghét tên đó.
Tiếng léo nhéo của Nami lại vang lên dưới đường:
- Hai tên ngốc kia! Tôi đi trước đây!
- Chúng tôi đến ngay đây! - Sanji quay sang nghiến chặt răng - nhanh lên! Từ hôm nay, anh phải tuyệt đối nghe theo lời tôi.
....
Chiếc xe cũ kỹ chạy vào một con đường heo hút, dừng lại ở một nhà kho lớn. Trông nó như không được chăm nom, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Nó mang danh là nhà kho của một xưởng dệt may lớn trong thành phố, nhưng thật ra bên trong đó có một đường địa đạo bí mật xuống một nơi có tên Aceso - một tổ chức y tế ngoài vòng pháp luật.
Sanji chạy như bay vào phòng làm việc và khoác áo blouse lên người, cậu ấy vẫn tất bật như con quay suốt ngày như thế.
Zoro ngã người xuống ghế, uể oải nói:
- Cậu đi à?
- Ừm, anh ở yên đấy.
- Khi nào cậu về đây?
- Khi nào tôi xong việc.
- Hôm nay cậu có nấu ăn không?
- Không, tý tôi sẽ đem cơm ở canteen lên cho anh.
- Chán nhỉ.
Sanji bước ra cửa, quay lại dõi mắt nhìn Zoro thêm một lần rồi bước đi, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cậu nhớ đến tên hôm trước bị bắn, sao hắn lại dám trà trộn vào tổ chức để theo dõi cậu và Zoro chứ.
Zoro uể oải đứng dậy khỏi ghế, anh lướt ngón tay lên kệ sách ngăn nắp của Sanji "tên ngốc này cũng chăm học quá nhỉ" - Zoro cười trong cổ họng - "bán mạng cho cái chổ quái quỷ này, suốt ngày chạy tới chạy lui, cười không dám cười, khóc chẳng dám khóc, động một chút là đòi chém đòi giết, đến cuối cùng lại nghèo đến nổi đến cái nhà ở cũng không ra hồn, cơm ăn chẳng no, hở chút là nhịn ăn nhường phần cho người khác, rốt cuộc thì tên ngốc tóc vàng đó đã trải qua những gì chứ?"
Cạch!
Tiếng mở cửa làm Zoro thoáng giật mình, nhưng anh không quay lại, không có tiếng người nói, Zoro thản nhiên hỏi:
- Quay lại lấy gì à? Hay là thấy không yên tâm...
- Anh trông có vẻ tươi tỉnh hơn cái hôm mới được đưa vào đây nhỉ, Ngài Roronoa...
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên sau lưng, Zoro quay ngoắc lại nhìn, một tên đàn ông mặc áo blouse trắng, đôi mắt màu xám sắc như dao, tóc mai rất dài và một chỏm râu khó hiểu. Hắn ta rốt cuộc là bác sĩ hay là ông trùm vậy?
- Law... sao anh lại đến đây?
- Tôi đến thăm bệnh nhân của mình. - Law vẫn ánh mắt đáng sợ đó nhìn về phía Zoro.
- Tôi là bệnh nhân của Sanji.
- Tôi là người phẩu thuật cho anh, thuốc cứu mạng anh cũng là do tôi điều chế.
- Anh đến để đòi tiền phải không? - Zoro liếc ngang.
- Thật ra tôi đã bán đồng hồ và trang sức kim cương trên người anh, tương đối đủ rồi.
- Vậy sao anh còn doạ giết Sanji chứ! - Zoro nổi điên lao đến trước mặt Law - kết thúc chuyện này đi! Cậu ta đã đủ mệt mỏi rồi!
- Tôi muốn sự mệt mỏi bất lực đó trở thành một bài học để sau này cậu ấy không tuỳ tiện dính vào những rắc rối như thế này nữa, không dây vào những tên như anh nữa. - Law nhoẻn miệng cười một nụ cười lạnh lẽo.
- Anh...
Zoro nắm chặt hai nắm tay, cố gắng kềm lại sự phẫn nộ dâng cao trong mắt, anh hạ giọng:
- Ít nhất anh cũng phải tăng lương cho cậu ấy, anh có biết rằng một ông chủ lớn như tôi đã phải ngủ trong một căn nhà ọp ẹp ngột ngạt thế nào không hả? Lại còn phải ăn phần người khác nhịn đói để nhường cho.
- Việc của tôi đến lượt anh chỉ dạy? - Law bắt chéo chân, thái độ khinh khỉnh.
- Hắn đang phải nuôi thêm tôi mà, tôi là khách hàng của anh!
- Tôi cần anh sao? - Law nhướng mày.
- Anh... - Zoro lại một lần nữa kềm chế mình - Anh... vậy thì anh nhận tôi làm việc cho anh được không?
Law có chút giật mình, anh liếc lên Zoro với một ánh mắt dò xét:
- Anh á? Ông chủ như anh? Ngoài việc ăn trên ngồi trước chỉ tay năm ngón thì làm được gì cho tôi? Anh muốn làm chủ Aceso à? - Law bật cười - Viễn vông !
- Tôi làm thư ký cho anh! Tôi biết hoạch định tài chính, xây dựng dự án, quản lý nhân lực.
- Anh nhớ lại hết rồi sao? - Law tròn mắt.
- Thật ra tôi vẫn chưa nhớ gì về quá khứ của mình, nhưng sau khi xem qua cách tổ chức và kinh doanh của nơi này thì tôi cảm thấy có rất nhiều lổ hổng... tất cả những kỹ năng kinh doanh tôi đều nhớ được cơ bản, cũng giống như bơi hoặc đi xe đạp, chẳng cần lập lại hằng ngày, anh vẫn có thể làm được một cách rất bản năng. Tôi và anh đều là doanh nhân, nhưng rõ ràng tôi giỏi buôn bán hơn anh. Lần này là tôi xin anh, tôi chẳng thể ngồi yên một chổ để người khác nuôi mình được đâu. Hãy bảo vệ tôi cho đến khi tôi nhớ lại kẻ muốn giết mình là ai.
Law cười nửa miệng:
- Anh và Nami bị Sanji cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ đến xin cho hắn vậy? Lại còn với cái giọng điệu đó?
- Đúng là đã ăn bùa mê thật, súp lươn ý, anh chắc chưa từng thử qua đâu nhỉ? - Zoro bật cười.
Law im lặng, chỉ nhoẻn miệng cười lạnh lẽo. Anh thở dài một tiếng rồi đứng lên đi ra cửa, không quên nói vọng lại:
- Mai bắt đầu đến làm việc.
Law bước thong thả bước trên hành lang dài. Mục đích ban đầu tìm đến Zoro đâu phải để nhận kết quả thế này, anh lại tự cười mình, "định đến nói vài lời khiêu khích ông chủ lớn xem thế nào, cuối cùng lại thua rồi, bùa mê cái gì chứ? Tôi cũng..." Law hậm hực đá vào tường mấy cái - "loại súp rẻ tiền"
...
Căn nhà nhỏ sáng lên ánh đèn ấm áp, phố xá ào ào hơi thở hối hả về đêm. Sanji và Nami mắt sáng lên khi nhìn vào tờ hợp đồng của Zoro với Aceso:
- Woa... không biết nên ngưỡng mộ hay ghen tị đây!! - Mắt Nami lấp lánh - lương thử việc thôi đã gấp đôi tôi và cậu này Sanji kun!
- Tôi thấy có gì đó không đúng lắm - Sanji nghĩ ngợi, vuốt vuốt cằm - trước giờ Master đâu có dễ dàng nhận người lạ vào tổ chức, lại là một tên đầu rỗng không biết mình là ai, lương lại cao bất thường như thế, Master dạo này bị sao thế nhỉ?
- Cậu nói ai đầu rỗng? - Zoro nằm gác tay sau đầu, mắt lim dim - Lương tôi cao là vì công việc tôi làm có giá trị, không như kẻ ngốc cậu, chỉ giỏi làm hỏng việc.
Sanji bĩu môi lườm Zoro một cái rồi đi xuống bếp, Nami nói với theo Sanji:
- Còn chẳng phải là vì cậu, Master thấy cậu đã nghèo tới mức hết thuốc chữa rồi, lại còn một khoản nợ chưa trả hết, nên đã cố tình trả lương cao cho tên này phụ giúp cậu đó.
- Cậu nghĩ hơi xa rồi Nami san, chắc đúng như anh ta nói, tôi chả làm được tích sự gì hết... - Sanji cúi đầu cười buồn.
- Vậy cậu đi chết đi, tôi về đây, cảm ơn vì bữa ăn.
Zoro ném một cái gối vào lưng Nami cằn nhằn:
- Đã nghèo đến hết thuốc chữa mà cô hôm nào cũng đến ăn cơm miễn phí.
- Anh có khác gì.
- Cô...
...
Tiếng chân Nami nhỏ dần rồi biến mất bên ngoài. Sanji im lặng lau dọn bàn ăn, không gian như chùng xuống không ai nói với ai câu nào. Zoro ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ, rõ ràng anh đã nhiều lần loáng thoáng thấy được những mảng ký ức về những thứ anh đã từng trải qua trong quá khứ, thậm chí nhớ rất rõ khung cảnh phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách, hồ bơi, mọi thứ quá xa hoa lộng lẫy. Nhưng tại sao không thể nào nhớ được gương mặt của bất cứ ai, mọi thứ cứ nhoè đi, lướt qua rối tung trong đầu.
Sanji ngồi tựa lưng vào kệ bếp, rít một hơi thuốc dài, trong lòng có một chút chua chát. Cậu cảm thấy đúng là chẳng ai được sống một cuộc đời đúng như mình mong đợi. Rõ ràng mỗi ngày mỗi ngày đôi vai bé nhỏ này khoác lên chiếc áo blouse thật sự quá nặng nề. Sanji ngồi bó gối, dụi trán vào giữa hai đầu gối, bất lực đến nghẹt thở. Suy cho cùng, khung trời nào mà không có bão giông. Chỉ là người có chổ trú, kẻ thì không. Cuộc sống như một cơn mưa rào, không có ô thì cố mà chạy.
- Khóc à tên ngốc? - Zoro càu nhàu.
- Điên...
- Vậy thì đi ngủ thôi, tôi muốn tắt đèn.
Sanji uể oải đứng dậy tắt đèn rồi quay lại nằm xuống cạnh Zoro. Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Zoro quay sang thì thầm:
- Tại sao cậu lại không theo nghề đầu bếp? Tại sao cậu lại bán mạng cho cái nơi quái quỷ đó, có tốt lành gì đâu.
- Anh thì làm sao hiểu được chứ... - Sanji gác tay lên trán.
- Cậu có nói đâu mà tôi hiểu! Mở cái mồm ra đi! - Zoro hết kiên nhẫn ngồi bật dậy nhìn Sanji.
- Cha tôi... - Sanji có chút nghẹn ngào - Cha tôi đã muốn từ bỏ tôi ngay khi tôi nói ra ước mơ nhỏ nhoi đó của mình, thật ra cha tôi là một thiên tài, ông ấy giỏi như Master vậy đó - mắt Sanji sáng lên niềm tự hào - ông ấy vẫn mong tôi trở thành bác sĩ, một bác sĩ tài giỏi và giàu có... nhưng khi tôi trở thành bác sĩ, mọi thứ lại không như ông ấy muốn, tôi không tài giỏi và giàu có... tôi đi thử việc rất nhiều bệnh viện cuối cùng chẳng nơi nào nhận tôi cả - Sanji quệt vội nước mắt - và rồi ông ấy đuổi tôi đi, vứt bỏ tôi.
- Mẹ cậu đâu?
- Mất rồi.
Zoro thở dài, anh nhìn bờ vai gầy guộc của Sanji đang run lên, có lẽ cậu ấy khóc rồi, nhưng lại chẳng dám bật lên thành tiếng. Zoro xoay người Sanji về phía mình rồi từ từ ôm đầu Sanji vào ngực, anh muốn nghe giọng Sanji, kể khổ cũng được, than thân trách phận cũng được, chửi thề cũng chẳng sao. Anh lén hôn lên tóc Sanji và thì thầm:
- Tôi mong cậu chiến thắng, trong những cuộc chiến nội tâm mà cậu chưa từng nói với ai.
Sanji bật ra tiếng khóc, cậu không đẩy Zoro ra cũng không tiến tới thêm. Cậu chỉ muốn có người lắng nghe mình kể lể, chỉ cần lắng nghe là đủ.
Zoro lại lén hôn lên tóc Sanji một lần nữa, lần này anh chậm rãi cảm nhận mùi hương của những sợi tóc vàng trong suốt ấy, mùi như hoa cỏ ướp sương đêm, gương mặt ướt đẫm nước mắt lại càng trở nên xinh đẹp lạ kì, phong tình lay động. Tim Zoro trong phút chốc bỗng đập mạnh liên hồi không thể nào ngăn được, anh khẽ choàng tay qua vai Sanji siết chặt vào mình, lúc này Sanji mới giật mình nhìn lên, cậu cố gắng đẩy Zoro ra nhưng quả thật tên to con này mặc dù bị thương nhưng vẫn rất mạnh.
- Này... anh làm gì vậy! - Sanji giãy giụa.
- Tôi xin lỗi - Zoro bối rối thả tay ra - Tôi bị cậu làm cho xúc động theo.
Sanji đỏ bừng mặt, lau vội nước mắt rồi quay lưng về phía Zoro, kéo chăn trùm kín đầu, tim cũng đập liên hồi không giải thích nổi.
Zoro cắn môi tự trách mình đã không thể kiềm chế khi nhìn thấy gương mặt anh tú đó đầm đìa nước mắt đang dụi vào lòng mình.
Đêm đó, hai gã đàn ông nằm bên nhau, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi niềm thao thức cho riêng mình. Bên ngoài, mưa vẫn rả rích không thôi, chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa nãy giờ cũng vừa mất hút sau màn mưa lạnh buốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro