Chương 4. Cùng nhau
- Cô đang nghĩ gì Nami - Người đàn ông với ánh mắt lạnh như băng ngã người xuống sofa - Tên tóc xanh đấy sẽ gây nên rắc rối cho Sanji.
Nami đưa tách cà phê nóng lên mũi ngửi ngửi rồi hớp từng ngụm nhỏ, cô nàng bình thản đáp:
- Anh không phải lo đâu Master, tôi đã theo dõi rất kỹ, không kẻ nào theo dõi chúng tôi suốt quãng đường về nhà. Khi bước ra khỏi đây, tôi đã hoá trang anh ta thành một người khác.
- Tên đó thì không cần để ý, chỉ sợ Sanji...
- Sao anh không lo cho tôi? - Nami liếc ngang - tôi là phụ nữ yếu đuối cơ mà.
Law bật cười:
- Tôi luôn rất yên tâm về cô Nami, cô rất giỏi, nên tôi mới xếp cô và Sanji vào cùng một đội, nhưng tôi cũng lo vì cô là phụ nữ, cậu ta là tên ngốc ngếch chỉ biết làm theo cảm tính, tự tạo ra rắc rối cho mình và cho cả cô nữa...
- Cho nên bây giờ phải cược cả cái mạng, phải không? - Nami ngước mắt nhìn Law chua chát - Master, anh đã giàu có như thế, nắm không biết bao nhiêu là cổ phần trong tay, sao vẫn muốn khiến cho Sanji ngày ngày sống trong sợ hãi? Anh tha cho cậu ấy đi có được không?
Law đứng dậy, quay lưng trở về bàn làm việc, giọng đanh thép:
- Quy tắc là quy tắc, nếu cậu ta không đền được số tiền đó, thì phải để cái mạng lại đây.
- Anh đúng là... - Nami đứng dậy đá vào sofa mấy cái rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa đánh rầm một cái.
...
Dòng sông nhỏ phẳng lặng lạ kỳ, ngay cả một chút lăn tăn cũng không có. Trời hôm nay rất đẹp, cả đám cỏ đuôi chồn bên bờ sông cũng tốt tươi, xanh mướt. Sanji chọn một chổ phẳng và an toàn để đặt xô nước xuống.
Zoro ngồi xuống bụi cỏ, vụng về thả cần, Sanji cười nhẹ ngồi xuống sau lưng vòng tay ra phía trước nắm lấy hai tay anh mà nói:
- Anh phải cầm cần như thế này, nếu câu được cá lớn, nó sẽ không kéo theo anh xuống nước.
- Đáng sợ vậy à? - Zoro quay đầu nhìn Sanji.
Chợt Zoro sựt nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt Sanji, tim anh đập thình thịch khi cảm nhận ngực của Sanji đang áp vào lưng mình và tay cũng đang nắm tay mình. Mặt trở nên đỏ bừng.
- Anh thấy không khoẻ à? Anh thấy đau ở đâu? - Sanji buông tay Zoro nhanh chóng ngồi xuống trước mặt anh - Anh sốt sao? - Sanji đưa tay lên trán nhưng đã bị Zoro né đi.
- Không... không có gì... ở đây hơi nóng thôi, cậu cũng thả câu đi.
Sanji khó hiểu, cố chấp nhìn Zoro hồi lâu rồi cũng ung dung về chổ ngồi của mình.
- Sao cậu lại có hứng câu cá vậy? - Zoro thắc mắc.
- Không phải là tuỳ hứng, tôi thường đến đây câu vào những ngày nghỉ.
- Cậu còn trẻ như vậy, sao lại chọn thú vui nhàm chán như thế? Sao cậu không đến các câu lạc bộ? Chơi thể thao, họp mặt bạn bè... cậu trông chưa đến ba mươi phải không nhỉ?
- tôi 26.
- Còn trẻ chán... sao cậu...
- Tôi vẫn luôn rèn tính nhẫn nại của mình. Tôi thả mồi xuống và chờ đợi, xem tôi và con cá ai nhẫn nại hơn ai, ai động trước sẽ là người thua.
- Cậu cứ như ông già.
- Khi tuổi trẻ của anh dồn dập với những lo toan, mắc kẹt trong guồng quay hàng tá những xúc cảm khác nhau, hàng ngày hàng ngày cảm xúc phải thay đổi theo tâm trạng của người khác, vui vẻ không dám cười, đau đớn sợ hãi lại không dám khóc... chẳng phải câu cá là liệu pháp tinh thần tốt nhất hay sao? Vừa rèn được tính nhẫn nại, vừa tìm thấy một nơi an yên không ai chi phối được mình, khi ở đây, tôi mới thật sự là tôi...
- Tên Law đó hành cậu quá rồi...
- Không phải do Master, thật ra mà nói... anh ta không phải người xấu, vấn đề nằm ở riêng tôi thôi.
Sanji cười buồn, đôi mắt xanh trong vắt như mặt sông phẳng, nhưng lòng Zoro lại có chút gợn sóng. Thật sự cảm giác khi ở cạnh cậu trai này có chút kì lạ, mặc dù trải qua rất nhiều cảm giác quen thuộc, những ký ức dần sượt qua trong đầu, Zoro vẫn không lục lọi được thứ cảm xúc rung động nào giống vậy trong trí nhớ, thậm chí là mối tình đầu cũng không giống. Đó không phải là nôn nao hạnh phúc hay day dứt đau khổ, đó chỉ đơn giản là bình yên và dễ chịu đến lạ kỳ.
- Về thôi - Sanji đứng dậy.
- Chưa câu được con cá nào mà? - Zoro ngước lên nhìn - Cậu chọn đúng chổ không vậy? Câu gần hai tiếng không có con cá nào cắn câu hết!
- Nếu đi câu cá mà chỉ nghĩ đến cá thì anh nên ra chợ mua... - Sanji dọn dẹp cần câu - hôm nay tôi đã cảm thấy đủ năng lượng rồi.
- Cậu...
- Khi anh tìm lại trí nhớ của mình, trở lại là chính anh, anh sẽ hiểu những lời tôi nói.
- Nhưng giờ mới hơn mười giờ, chúng ta đi đâu thêm đi chứ ! - Zoro đứng dậy níu lấy cánh tay Sanji.
- Đi chợ với tôi không? - Sanji nghiêng đầu cười.
- Đi... đi chợ???
- Thì đi mua cá
- Cậu...
Law ngã người ra ghế, làn khói thuốc mỏng bay lên trần nhà. Những mảng hồi ức mơ hồ thoáng hiện lên trong mắt, hình ảnh bệnh viện đông đúc bệnh nhân và bác sĩ, những bóng áo blouse trắng vụt qua trong đầu. Law nhìn xuống tay mình, bật ra một nụ cười mỉa mai: "bàn tay vàng của một lương y"
Law nhắm mắt hồi tưởng, những ngày tháng tất bật bên bệnh án, những ca phẫu thuật kéo dài hơn nửa ngày trời, những khi trực đêm thức trắng... Law chợt nhặt lấy một sợi tóc vàng vươn trên bàn làm việc trước mặt, anh bỗng nhớ đến một người. Hình ảnh đó chợt ùa về.
- Trưởng khoa, trông anh có vẻ không khoẻ.
- Ừm...
- Anh có cần em trực thay không? Anh vào trong nằm một tí, có người gọi em sẽ vào gọi anh.
- Ở đây không nịnh nọt.
- Ơ... vâng...
Cậu trai trẻ chắc là bác sĩ thực tập, mái tóc vàng óng ánh trong suốt tuyệt đẹp. Hắn ta cứ lượn lờ ở đây suốt ngày, thành tích không có gì nổi bật, lại trông có vẻ ngốc nghếch vụng về... thật phiền chết đi được - Law che miệng ngáp một cái, đúng là hai ngày nay chuyển mùa nên chắc là bị cảm rồi, cả cơ thể đau nhức không có tý sức nào.
- Trưởng khoa, ăn cái này đi - cậu trai kia để xuống trước mặt Law một hộp nhỏ, chứa một thứ nước sóng sánh, mùi rất thơm.
- Gì đây? - Law liếc lên - ở đây không nịnh nọt.
- Em cũng có phần mà trưởng khoa - tên trai trẻ nghiêng đầu cười - còn cả một đêm dài, không ăn lấy đâu ra sức.
Law tằng hắng một tiếng rồi cho một thìa vào miệng, đúng là cũng hơi đói. Mùi vị tuyệt hảo này lần đầu tiên trong đời anh được nếm thử, vị ngọt béo của thịt hoà quyện cùng vị thanh tao của rau củ, lại có những mùi vị rất lạ mà lưỡi và mũi anh không thể phân tích hết sự phức tạp đan xen đó, rõ ràng tên này trông không khá giả gì, tiền đâu hắn có thể mua được loại súp tầm cỡ như vậy? Law tròn mắt nhìn vào thìa súp.
- Của trưởng khoa em đặc biệt thêm vào tý gừng để giải cảm.
- Thêm??? Cậu nấu món này sao?
- Vâng, em vẫn thường hay nấu cho bản thân, hôm nay cố tình nấu hơi nhiều một chút cho anh vì để ý dạo gần đây anh không được khoẻ.
- Đây là gì thế?
- Lươn thôi ạ.
- Lươn?
- Đúng rồi, là em câu được, không tốn kém đâu, trưởng khoa đừng ngại nhé!
- Không tồi, hôm nào đưa tôi đi cùng được không?
- Tuyệt!
...
Dòng hồi ức chấm dứt, Law thở hắt ra, không muốn nghĩ tiếp. Anh đứng dậy, xoa xoa gáy, cả người mỏi mệt. Có lẽ thời tiết dạo này hay có mưa nên anh cũng hay cảm vặt, anh hắt hơi vài tiếng rồi lại tự cười mình:
- Ai đời bác sĩ lại để bị cảm, hừ, cảm thì tự uống thuốc, có ai thèm quan tâm đâu chứ!
Law chộp lấy chìa khoá trên bàn, vội vã khoác áo rồi lái xe ra ngoài. Mưa rơi rả rích suốt cả ngày không ngưng, anh lái xe chầm chậm qua những con phố đầy những nhà hàng sang trọng, Law lẩm nhẩm đọc tên từng bảng hiệu mà anh chạy qua:
- Súp gà, súp thịt bò, súp cá, rong biển,... quái lạ! Sao không chổ nào bán súp lươn nhỉ?
Law dừng ánh mắt của mình vào hai người đàn ông đang che dù bước đi trên vỉa hè. Mái tóc vàng quen thuộc đã bết lại vì ướt, cạnh bên là một người đàn ông to cao mặc áo khoác che kín đầu, đeo kính râm và khẩu trang. Tên tóc vàng vừa đi vừa nói cười rôm rả, ánh mắt trong trẻo sáng lên đầy hào hứng, chắc hẳn là đang kể một câu chuyện thú vị nào đó. Cả hai xách nào là rau, là trái cây, vai lại đeo theo túi đựng cần câu, tay xách một con cá rõ to. Law nhếch mép: "rõ ràng là mới đi câu về, con cá kia chắc là chiến lợi phẩm, hôm nay chắc lại nấu món súp chết tiệt nào đó... hừm... ai thèm quan tâm chứ"
Law đạp ga phóng đi, hất một vệt nước mưa lớn từ dưới đường lên người Zoro và Sanji.
...
Sanji run lẩy bẩy kéo cửa đánh rầm một cái, anh cởi áo khoác rồi ôm đống quần áo khô chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
- Hừ hừ lạnh quá... quần áo của anh ở ngăn tủ dưới cùng, nhanh thay đi, vết khâu trên người anh đừng để dính nước lâu.
- Cậu giành mất nhà vệ sinh rồi.
- Thì anh cứ đứng ở đó mà thay, tôi vào trong này rồi có thấy anh đâu mà anh sợ... anh lạ thật, tôi là người dùng kéo cắt hết quần áo đầy máu của anh, mặc dù không trực tiếp phẩu thuật nhưng cũng là người khâu vết thương cho anh, sát trùng hàng ngày cho anh, người anh bao nhiêu nốt ruồi tôi thuộc nằm lòng, cái gì không muốn thấy cũng thấy hết rồi, anh còn sợ cái gì?
- Không công bằng, tôi muốn xem của cậu lại. - Zoro đập cửa.
- Biến thái!
- Haha - Zoro liên tiếp đá vào cửa - mau mở cửa cho tôi xem lại cậu có gì hay ho nào! Haha
- Này không đùa kiểu đó! Đừng!
RẦM
Cánh cửa nhà vệ sinh ọp ẹp không chịu được nên đã ngã xuống đất đánh rầm một tiếng, hình ảnh gã trai cao gầy trắng trẻo đang trần truồng hiện ra lồ lộ trước mặt Zoro.
- Á! Cút mau! - Sanji nổi điên quăng chai xà phòng vào mặt Zoro làm xà phòng văng tung toé xuống sàn.
Zoro giật mình đỏ mặt định quay đầu bỏ chạy thì giẫm lên nước xà phòng trơn trượt ngã ngửa đập lưng và đầu xuống cánh cửa gỗ đau điếng.
Có lẽ vì thấy cú ngã ngoạn mục đó của Zoro nên mặc dù chưa mặc gì Sanji vẫn hớt hãi chạy lại đỡ.
- Này! Anh có sao không? Vết thương vẫn chưa lành đâu!
Zoro nhăn nhó ôm đầu, cơn đau cứ thế dồn dập kéo đến, những hình ảnh về ký ức như một thước phim dần dần cuộn tròn trong đầu Zoro, những toà nhà đồ sộ, những bộ vest lịch lãm, những khu biệt thự lộng lẫy và những người phụ nữ gợi cảm... mọi hình ảnh bỗng chốc chớp nhoáng hiện ra rồi lụi đi. Không lẽ chỉ cần đập đầu vài cái sẽ tìm lại được trí nhớ hay sao?
- Này! Marimo! Anh sao rồi...
Zoro vò vò đầu hoang mang, những hình ảnh vừa rồi có phải là những gì anh vẫn thường thấy trong quá khứ của mình hay không? Anh ngước lên nhìn Sanji định kể cho cậu nghe thì chợt há hốc mồm. Hai người tròn mắt nhìn nhau, Zoro ngượng đỏ mặt, Sanji cũng chẳng biết trốn vào đâu.
- Biến thái! - Sanji hét lên chộp lấy khăn tắm quấn ngang người.
- Cậu mới là biến thái! Cậu mới là người chạy lại tôi trước.
- Câm miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro