Chương 3. Chúng ta về thôi
Zoro thót tim nhanh chóng đóng cửa và chạy đi. Tay ôm lên ngực, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm anh, mọi thứ đáng sợ hơn anh nghĩ. Sau một lần dạo chơi quỷ môn quan trở về, anh đã vướng vào một rắc rối lớn, vì cứu anh thì Sanji, một tên bác sĩ trẻ đã dùng cả mạng mình để đánh cược. Và bây giờ, điều đáng sợ hơn cả điều đó là anh không cách nào tìm được đường về phòng bệnh của mình, anh muốn gặp Sanji, hay Nami cũng được, anh cảm thấy mình như một con cún con lạc mẹ cứ loay hoay mãi.
- Marimo!
Zoro giật thót người, âm thanh làm anh mừng rỡ đến lạ.
- Tôi bị lạc, cậu bác sĩ, nãy giờ cậu đi đâu vậy? - Zoro quay lại mừng rỡ khi thấy Sanji, mặc dù cậu biết Sanji đã đi đâu, nhưng vẫn muốn giấu việc mình đã nghe hết câu chuyện của cậu ta với tên trùm.
Sanji gãi đầu, mũi hơi đỏ, mắt cũng hơi sưng, chắc là lúc nãy đã khóc rồi. Cậu tằng hắng vài cái để giấu đi giọng nói nghẹn ngào:
- Trực đêm thôi, chăm sóc những bệnh nhân khác. Nào! Chúng ta về phòng.
- Cậu ổn chứ? Xem mặt cậu...
- Thiếu ngủ ý mà...
ĐOÀN!
Zoro và Sanji giật bắn người, Sanji nhanh chóng ôm lấy Zoro và kéo anh vào một góc khuất, lắng tai nghe ngóng. Sanji bịt chặt miệng Zoro không cho anh lên tiếng, hình như chuyện nghe thấy tiếng súng nổ ở nơi này là chuyện rất thường xuyên. Zoro hồi hộp nhìn ra ngoài, xong lại nhìn Sanji, bàn tay đang bịt chặt miệng anh thơm một mùi rất lạ, lúc thì thơm như mùi cơ thể vừa mới tắm sạch, lúc thì thơm như mùi thảo dược, bàn tay mềm mại thon dài và trắng như con gái chạm vào mặt Zoro ấm áp lạ kì, hai cơ thể dán chặt vào nhau cũng tạo ra một cảm giác bối rối rạo rực đến khó chịu.
Nghe ngóng hồi lâu thì Sanji bước ra, anh đẩy Zoro trở lại chổ nấp khi hắn đang cố gắng đi theo, thì ra anh thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến tới mình. Mái tóc màu cam được búi gọn gàng sau gáy.
- Tên ngốc cậu! Sanji kun!!! - Nami lao đến cấu vào vai Sanji mấy cái - Cậu bị Master mắng đến mất hồn rồi hay sao mà không để ý, có một tên mờ ám theo dõi hai người từ nãy đến giờ... hắn đã bị hạ nhưng không biết còn tên nào khác hay không. Tôi nghi ngờ chúng là thuộc hạ của Joker.
Sanji đứng hình hồi lâu rồi thở ra một cái:
- Tôi đúng là gây hoạ mà...
- Tôi nghĩ chổ này không còn an toàn cho tên nhà giàu này nữa rồi Sanji kun, cậu mang hắn về nhà cậu đi! Master sẽ tìm cách rà soát lại nơi này một lần nữa.
- Nhà... nhà tôi sao? - Sanji tròn mắt
- Không lẽ nhà tôi?
Zoro chậc lưỡi:
- Tôi đói rồi... tôi muốn ăn súp lươn.
...
Ngoài trời mưa rả rích mang theo hơi lạnh, trời đêm nay không trăng, cảnh vật cuối hè ảm đạm đến mệt mỏi. Tiếng sôi sục của nồi súp lươn trên bếp giống y như tiếng bụng của kẻ nào đó.
- Nơi này đâu gọi là nhà nhỉ? Làm gì có nhà nhỏ thế này? Cậu thuê căn phòng này bao nhiêu một tháng? - Zoro nằm dài dưới sàn, gối đầu lên chồng sách của Sanji.
- Im miệng!
- Cậu sống chung với Nami à? Hai người trông chẳng giống một cặp tí nào? - Zoro liếc sang Nami đang ngồi chơi game bên cạnh.
Nami ném một quyển sách vào giữa trán Zoro rồi càm ràm:
- Tôi chỉ đến ăn tối rồi về ngay, nhà tôi ở đối diện, anh tin tôi đi, khi anh đã lỡ ăn trúng những món ăn tên ngốc này nấu, anh sẽ chẳng thể nuốt nổi bất kì món nào khác ở cái khu phố này, cho dù là quán ăn hay nhà hàng có tiếng nào.
Sanji buộc tóc cao lên để trông gọn gàng nhất có thể, anh vừa hát vừa múc súp vào bát để xuống bàn. Mùi thơm bốc lên làm bụng Zoro thêm cồn cào. Zoro khuấy bát súp lên dò xét, mọi thứ cũng chẳng có gì đặc biệt như Nami nói. Trong súp chỉ có vài miếng thịt lươn, rau củ được thái mỏng đơn giản và mùi thơm bốc lên cũng chỉ nhờ vào tiêu và rau mùi. Zoro cười nhẹ trong cổ họng trộm nghĩ: "người nghèo thì chỉ có những món này là mỹ vị nhân gian"
Zoro múc một thìa thổi phù phù vài cái rồi bỏ vào miệng. Anh giật mình một cái thấy rõ rồi tròn mắt nhìn vào bát súp rồi quay sang nhìn Nami. Nami cười lớn:
- Giật mình rồi phải không ?
- Cái... cái gì thế này? - Zoro ngước nhìn Sanji đang dọn dẹp.
- Súp lươn
- Súp lươn sao lại ngon như thế? Cậu đã bỏ gì vào súp vậy?
- Lươn, rau củ và gia vị - Sanji bình thản
Zoro vứt thìa, anh cầm cả bát mà húp, có thể do cơn đói làm anh cảm thấy thứ gì cũng tuyệt hảo, hoặc do bát súp lươn này thật sự rất ngon. Nước súp ngọt thanh, thịt lươn mềm béo không hề có một tý mùi tanh nào, rau củ giòn vừa đủ không cứng không nát, và một điều quan trọng là Sanji đã khéo léo lọc hết xương ra khỏi thịt lươn.
- Cậu không ăn à? - Zoro nhanh tay lấy thêm một bát nữa
- Tôi có để phần cho mình, hai người cứ ăn hết phần trên bàn đi nhé. - Sanji vẫn cặm cụi dọn dẹp khu bếp chật chội kia thật sạch sẽ.
Zoro chống cằm nhìn bộ dạng tất bật ấy, có thể đối với tên ngốc này, căn bếp kia là thứ đáng trân trọng hơn bất cứ gì.
...
Nami đã về từ lâu, Sanji xếp bàn ăn vào góc và tiếp tục lau dọn. Hắn ta gọn gàng và sạch sẽ đến khó chịu - Zoro cứ nhíu mày quan sát.
- Tôi có vài thứ cho anh - Sanji lôi trong ngăn tủ ra một túi lớn.
- Thứ gì? - Zoro ngáp.
Sanji hào hứng lấy trong chiếc túi lớn rất nhiều đồ sinh hoạt cá nhân, cậu ngước mặt nói:
- Bàn chải đánh răng này, khăn mặt, dép đi trong nhà, quần áo, đồ... - Sanji thoáng chút bối rối - đồ lót nữa...
- Sao cậu biết tôi mặc quần áo size gì? Lại còn dép nữa.. - Zoro cười nhẹ trong cổ họng cầm từng món lên xem.
- Tôi mua lúc anh còn hôn mê ý, tất cả chỉ cần hơn tôi một size là vừa thôi. Định cho anh dùng trong phòng bệnh, ai ngờ bây giờ phải đem hết về cái chổ chật chội này.
Zoro có chút cảm động, cảm giác được quan tâm này lạ lẫm đến khó hiểu, là do anh đã mất đi trí nhớ hay thật sự anh chưa từng được quan tâm như thế trong đời.
Sanji trãi tấm nệm mỏng xuống sàn, chưa kịp lấy gối thì Zoro đã ngã người xuống nằm sẵn. Hắn vươn người kêu rắc rắc vài tiếng rồi ngáp:
- Cậu ngủ với tôi luôn à?
- Tôi sẽ ngủ ở bếp, chổ này chật lắm, anh to con như vậy làm sao đủ chổ cho anh nằm.
Sanji ôm một chiếc chăn mỏng định bước đi thì bị Zoro kéo chân một cái ngã nhào.
- Cậu nằm ở đây đi - Zoro vỗ vỗ xuống chổ bên cạnh mình - tối nay trời sẽ lạnh đó, cái chăn mỏng kia sẽ khiến cậu bị cảm thôi, cậu bệnh rồi ai lo cho tôi chứ?
Sanji nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng ngã người xuống, kéo chăn lên tới cổ. Cảm giác ngượng ngùng dần chiếm lấy tâm trí cậu. Cả hai nhìn lên trần nhà im lặng, hai gã đàn ông nằm với nhau thì có gì mà hồi hộp? Nhưng thứ cảm giác khó tả này không từ ngữ nào diễn tả hết.
Zoro quay sang nhìn Sanji nhẹ giọng:
- Này cậu, rốt cuộc thì cậu đã phạm phải lỗi lầm gì khiến tên trùm muốn giết cậu vậy?
Sanji hơi giật mình, tròn mắt nhìn qua Zoro, Zoro được nước nói tiếp:
- Cậu không phải giấu nữa, tôi đã thấy hết... thậm chí tôi đã thấy qua thông tin của người mà cậu gọi là Master, hắn là Trafangar D Water Law, một bác sĩ đã bị cho thôi việc và nhận án tù ba năm không giam giữ.
- Anh nói đúng, tôi và Nami làm việc cho một tổ chức ngầm, chuyên trị bệnh cho kẻ giàu và đòi một số tiền khổng lồ từ họ, tổ chức tên là Aceso do Law là người sáng lập và điều hành. Ngày hôm đó tôi và Nami đang trong một phi vụ khẩn là đến nhà cứu mạng một gã đại gia ngành gỗ đang điều trị ung thư thời kỳ cuối, xui xẻo thay tôi đã chọn đi đường tắt để đến nhanh hơn, cuối cùng thì xe hỏng dọc đường và anh biết đó... sau đó chúng tôi tìm thấy anh... anh biết không, thứ thuốc đó có tên là SP05 do Law điều chế ra, tên đại gia kia đã đồng ý đổi nó bằng một tờ sang nhượng bảy cửa hàng sản xuất nội thất gỗ. Hoặc là cái mạng của tôi. - Sanji cười chua chát - cái mạng của tôi cũng có giá thật.
- Cậu nghĩ sao nếu tôi vĩnh viễn mất đi trí nhớ?
- Tôi đã nghĩ đến việc đó rồi...
Zoro hơi ngạc nhiên nhìn qua Sanji, tên ngốc này đang nói cái gì vậy. Sanji tiếp lời:
- Lúc đó cho dù anh là kẻ nghèo hèn, tôi vẫn chọn tiêm thuốc cho anh, ai bảo tôi là bác sĩ cơ chứ! Sao có thể thấy chết mà không cứu... cùng lắm là bị ăn một phát đạn, chết không đau đớn - Sanji cười híp mắt - Này đùa thôi! Đừng làm vẻ mặt đó chứ! Master sẽ không giết tôi đâu mà!
Ọt... ọt...
- Này bác sĩ, bụng cậu kêu kìa!
Âm thanh từ bụng Sanji cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Sanji kéo chăn qua đầu thì thầm:
- Ngủ đi Marimo, anh nghe nhầm thôi.
- Cậu đói rồi, mau ăn phần súp của cậu đi chứ - Zoro ngồi dậy kéo tấm chăn trên mặt Sanji xuống.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt Sanji, những sợi tóc vàng lấp lánh che nửa gương mặt, xương hàm thanh tú, đôi mắt trong veo như mặt hồ, chiếc cổ cao trắng trẻo làm tim Zoro hẫng đi một nhịp. Anh nuốt khan một cái rồi bối rối quay người vào tường, hai tay khoanh ngang ngực, tim đập loạn xạ.
- Anh ăn hết rồi còn đâu - Sanji thì thầm.
- Cậu nhường phần mình cho tôi à?
- Ừm... thấy anh ăn ngon miệng như vậy, sao tôi nỡ giành phần với anh cơ chứ?
- Cậu đói như vậy làm sao ngủ được?
- Tôi quen rồi...
- Cậu...
Zoro bật ngồi dậy, nhìn sang Sanji, rồi lại quay đi, tay ôm ngực. Cảm giác bồi hồi này thật kì cục, Zoro nằm xuống, quay người vào tường, cố gắng nhắm mắt, mong mọi thứ trôi qua thật nhanh, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Zoro lắng tai nghe tiếng thở đều đều của Sanji. Anh từ từ quay người lại ngắm nhìn. Sanji đã ngủ say, chắc cả ngày nay tên ngốc ấy đã mệt mỏi lắm, lại còn chịu đói nhường phần cho người khác. Zoro chậm rãi đưa tay vén sợi tóc trên má Sanji, "có lẽ tên ngốc này tự thấy mình đẹp như thế nên mới để râu để trông nam tính hơn."
Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt khiến Zoro hơi chói mắt. Sanji đã dậy từ lúc nào, mùi thơm của thức ăn lan toả khắp căn phòng. Zoro ngồi dậy, tìm cách gấp chăn, nhưng loay hoay mãi chẳng làm được.
- Chắc vì tôi mất trí nhớ nhỉ?- Zoro cười khổ.
- Hay trước giờ anh chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa?
- Haha! Chắc vậy...
- Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Nhớ là chưa được tắm đâu đấy, vết khâu chưa lành đâu, tý nữa tôi sẽ lau người cho anh.
- Cảm giác cứ như vợ chồng trẻ - Zoro vươn vai.
- Điên! Nhanh lên! Tôi ăn trước đây - Sanji cười cười.
Zoro vào nhà vệ sinh, đúng là rất nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng. Anh tò mò xem hết các loại xà phòng của Sanji mà chậc lưỡi: "toàn loại rẻ tiền... sao lại khiến hắn thơm như vậy? Khiến cả đêm mình trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì cái mùi thơm kì lạ đó..."
...
- Cơm chiên ngon quá! Cậu làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!
- Cảm ơn anh, mơ ước lớn nhất đời tôi là trở thành một đầu bếp - Sanji mắt như sáng lên - tôi luôn hạnh phúc khi được nấu ăn.
- Vậy tại sao cậu lại làm bác sĩ?
- Chuyện dài lắm... hôm nay cuối tuần tôi được nghỉ, chúng ta đi câu cá đi.
- Câu cá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro