Chương 23. Lời hứa
Sanji nheo nheo mắt, thứ ánh sáng lạnh lẽo u tịch và cái lạnh thấu xương làm cậu rùng mình. "Mình chết rồi sao? Đây là đâu vậy?"
Sanji đảo mắt xung quanh, mọi thứ mờ ảo dần dần hiện ra, mũi cậu cũng dần nhận ra thứ mùi quen thuộc, "mùi thuốc sát trùng, bệnh viện? Sao lại có thể..."
Sanji khẽ động đậy, cơn đau đớn lan khắp người. Cậu nhăn mặt nhìn xuống, cả người được quấn băng không khác gì xác ướp. Nhìn lên thì thấy bình dịch truyền đã sắp cạn hết. Sanji thở dốc gọi.
- Có ai không, bình dịch truyền sắp hết rồi... khụ khụ.
Không có ai trả lời, Sanji nheo nheo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, đây đúng là bệnh viện. Cậu thắc mắc "mình bị tên Doflamingo đâm mấy nhát, trước khi mình ngất đi còn nghe hắn bảo thuộc hạ quăng mình xuống sông, thế quái nào lại có thể khoẻ mạnh nằm ở đây? Chắc chắn Law đã cho mình dùng SP05, nhưng tại sao mình không nằm ở Aceso mà lại nằm ở bệnh viện? Chẳng lẽ Law thực sự đã giao Aceso cho tên khốn đó rồi? Mẹ kiếp!"
Sanji nhăn mặt bước xuống giường, tự tay ngắt ống truyền dịch ra khỏi tay. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm điện thoại nhưng không thấy. Cậu mở tủ quần áo lấy một bộ đồ bệnh nhân mặc vội rồi chậm rãi bước ra ngoài. Sanji bật cười trong cổ họng "đúng là SP05, bị thương đến như thế mà vẫn đủ sức đi lại. Bảo sao tên Zoro lúc đó vết thương vẫn còn chưa khô mặt mà vẫn có sức..."
Sanji xấu hổ vỗ vỗ trán nhớ lại đêm mưa mặn nồng giữa hai người, không biết bây giờ anh ấy thế nào.
Sanji đi dọc hành lang, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác lại quen thuộc đến nôn nao lạ kỳ.
"Cảnh vật này, chẳng phải là bệnh viện cũ của mình và Law đã từng làm việc hay sao, điều đó có nghĩa là...Cha! Cha đã đưa mình đến đây sao?"
...
Sanji vượt qua những hành lang dài, quả nhiên đồng nghiệp chẳng ai nhận ra cậu. Sanji dừng lại trước một căn phòng. Cậu tần ngần một lúc lâu trước một cánh cửa gỗ sang trọng, được khoá chặt bằng loại khoá mật khẩu. Bên trên để bảng "viện trưởng Vinsmoke Judge".
Sanji đưa tay chần chừ bấm mật khẩu, cậu hồi hộp không biết qua bao năm như thế, mật khẩu có được cha mình đổi hay không. Và đúng như cậu phán đoán, cha cậu vẫn giữ mật khẩu cũ là ngày sinh nhật của cậu.
Sanji đẩy nhẹ cửa, ghé mắt vào xem có ông ở đó hay không, có đang nghỉ ngơi hay không, cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa, cậu vẫn thấy nể sợ uy phong của cha mình, nhưng nỗi sợ đó vẫn nhỏ hơn so với nỗi nhớ thương của một người con. Đã bao lần ông ấy từ chối gặp cậu, cho dù là một cú điện thoại cũng không được.
Sanji hồi hộp nhìn khắp phòng một lượt thì chợt thót tim khi thấy bà Terra đang ngồi khóc trên ghế sofa, Judge thì đang đứng hút thuốc bên cửa sổ.
- Tôi van ông, làm ơn hãy cứu con tôi...
Judge bật cười nửa miệng:
- Nực cười! Bà nhìn xem, vì dính dáng đến con của bà mà Sanji con tôi đang nằm hấp hối không biết có qua khỏi hay không.
- Nhưng con của tôi vì con ông mà tự sát!
- Đáng đời!
- Viện trưởng, ông có thể nể mặt chúng ta là đối tác bao nhiêu năm nay, thuốc mà bệnh viện ông dùng đều là từ ZHC còn gì?
Judge cười lớn
- Bà nói tôi mới nhớ, kể từ hôm nay bệnh viện của tôi không hợp tác với bên bà nữa.
- Judge, nếu lần này ông không cứu nó, nó chắc chắn sẽ chết.
- Bệnh viện đã chịu thua sao bà cứ cố chấp tìm đến tôi? Tôi đâu phải thần thánh? Tôi không cứu được!
...
- Master! Sanji sao rồi? - Nami chạy theo chân Law.
- Tôi chuẩn bị đến đó đây. - Law khoác áo, vội vàng bước ra xe - Cô tan làm chưa? Cùng đi không?
- Tôi đến chổ Ussop rồi đón cậu ấy đến sau.
Nami ngước mắt nhìn Law vài giây, vẻ mặt có chút hậm hực, lầm bầm gì đó trong cổ họng.
- Cô nói xấu tôi à?
- Sao dạo này tôi lại ghét mấy tên nhà giàu thế nhỉ? Thể loại ông chủ như anh chẳng hạn.
- Ơ, cái con mèo cam này!
- Tôi nghĩ mình nên thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn trai mới được.
- Được rồi được rồi! Cô là nhất!
...
Sanji thẩn thờ trên băng ghế trước phòng bệnh của Zoro. Bác sĩ nói do phát hiện quá trễ nên khó mà cứu được, cho dù vượt qua được lần này cũng vĩnh viễn sống đời sống thực vật và phụ thuộc hô hấp bằng máy cả đời.
"Anh ta nghĩ gì mà cứ hết lần này đến lần khác làm chuyện dại dột vậy nhỉ? Vì mình sao? Vì nghĩ mình chết rồi nên mới định đi theo mình luôn sao? - Sanji vò đầu - Nếu bây giờ cầu xin Law, liệu anh ấy có thể một lần nữa..."
- Sanji, cậu tỉnh từ lúc nào? Sao không ngoan ngoãn ở trên giường mà lại ra đây? - Law bước nhanh tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
- À... tôi dậy lúc sáng, cảm thấy hơi tù túng nên... - Sanji cười gượng.
Law ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát biểu hiện của Sanji.
- Cậu có chuyện cần nói phải không?
- Dạ?
- Cậu cảm thấy áy náy? - Law mĩm cười xoa đầu Sanji - yên tâm đi, mọi thứ đã qua rồi, Aceso và SP05 vẫn ở đây, Doflamingo đã bị bắt, mọi thứ đều ổn cả.
Sanji thở ra nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn như còn nhiều chất chứa.
- Zoro... anh ấy...
- Cậu ta cũng đã lấy lại ZHC an toàn mà, phải không? Đúng rồi, lâu nay tôi cũng bận nên không được nghe tin tức gì về tên đó.
Sanji vùi đầu vào hai lòng bàn tay, gương mặt trở nên mệt mỏi. Lúc này không biết phải mở lời với Law thế nào để cầu xin sự giúp đỡ. Trước đó Zoro trước mặt cậu và Nami đã đánh Law đến rách môi, bật máu mũi. Lại nhiều lần làm tổn thương Sanji trước mặt Law, chắc chắn nếu mở miệng cầu xin lúc này thì tình hình cũng không khác nào bà Terra đến cầu xin viện trưởng Judge, có khi còn tệ hơn.
Law nhắm mắt một chút, tay đan chặt vào nhau, ngửa mặt hít thở sâu rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Sanji.
- Sanji, tôi đã đến trước mà?
- Sao... sao ạ? - Sanji nhíu mày khó hiểu.
- Tôi đã quen em từ trước, còn Zoro chỉ mới...
- Law...
Law thở mạnh, hơi hở ngắt quảng, hai tai đỏ bừng
- Tôi nghĩ bao nhiêu năm làm việc bên cạnh tôi, em phải biết rõ tôi thích em đến dường nào...
Sanji im lặng cúi đầu, hai tay vò vạt áo. Law được nước nói tiếp như bao nhiêu chất chứa đang chực vỡ oà:
- Nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn người đó, người mang đến cho em đầy những vết thương lòng.
- Law! - Sanji ngước lên, mắt đỏ hoe - tôi biết... tôi biết anh luôn nghĩ cho tôi, âm thầm nuông chiều tôi. Tôi biết anh đã bỏ tiền xây cho riêng tôi một căn bếp cao cấp trong Aceso vì biết tôi thích nấu nướng, nhưng tôi lại luôn thấy ngại nên không dùng đến, tôi biết việc anh hay lái xe đến nhà tôi mỗi lúc tan ca nhưng chỉ ở trong xe lặng lẽ nhìn rồi quay về, tôi biết việc anh dặn dò nhà ăn phải thêm phần cho tôi mỗi bữa ăn, thậm chí phần ăn của tôi đôi khi còn đầy đủ dinh dưỡng hơn cả Nami - cánh tay phải đắc lực được anh cưng chiều nhất Aceso. Tôi còn hết lần này đến lần khác gây hoạ làm anh tổn thất tiền bạc, uy tín của tổ chức, nhưng anh chỉ mắng một chút rồi thôi. Law... anh ôn hoà, điềm tĩnh, Zoro lại ngổ ngáo, thô lỗ. Anh rộng lượng, bao dung, Zoro lại ích kỷ, thích chiếm hữu. Anh không ngoan, cẩn trọng, Zoro lại nông cạn, hấp tấp. Nhưng Law à, nếu tôi cứ ở mãi trong sự bao bọc của anh... tôi sẽ chìm đắm trong yếu đuối và dựa dẫm. Tôi muốn lớn khôn, muốn được trưởng thành từ những vấp ngã, vụn vỡ, muốn được tận mắt thấy mình thảm hại, rẻ rúng thế nào để ngày mai mở mắt, càng muốn nổ lực hơn nữa để vững vàng. Và hơn hết, muốn được yêu điên cuồng đắm say, như con cá nhỏ bơi trong dòng nước xiết, không phút giây nào được ngừng nghỉ. Và tôi đã yêu Zoro như thế...
- Ý em là... tình cảm cực đoan của tôi đang huỷ hoại em? - Law bật cười - Tình yêu vốn mệt mỏi như vậy sao? Chẳng phải hết lòng chiều chuộng thì sẽ thành công sao? Đúng nhỉ... tôi chỉ là kẻ thất bại, đem hết lòng hết dạ đi thương một người, nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động, chứ người không thương.
- Ai yêu mà chẳng muốn dốc hết lòng mình cơ chứ? - Sanji cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã chẳng thể kềm lại - Law... Tôi biết anh đang giận tôi lắm, tôi biết anh đã vì tôi mà nhọc lòng vô số lần. Lần này tôi muốn mặt dày xin anh, một lần nữa thôi... xin hãy vì tôi... mà cứu người đàn ông đó.
- Ý em là...
- Zoro đang nằm ở trong phòng kia, anh ta vì nghĩ tôi đã chết nên tự vẫn. Đến chiều nay họ sẽ rút ống thở.
- Đúng là! Tôi và tên đó có một mối nghiệt duyên chẳng biết bao giờ mới dứt được! - Law móc điện thoại - Nami! Cô đã bắt đầu đi chưa? Phiền cô quay lại Aceso một chuyến.
...
Zoro mở mắt, hơi khó chịu vì ống dẫn oxy gắn sâu trong mũi. Đầu choáng váng, trần nhà đang quay tròn, mọi thứ mờ ảo như đang lạc trong mộng mị. Bất giác anh nhìn thấy Sanji, gương mặt nhìn anh trìu mến.
- Sanji, tôi đã chết rồi sao? Cuối cùng cũng được thấy em rồi...
Sanji nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng khô khốc
- Marimo! Tên khốn anh! Sao lại dại dột như thế! Suýt chút nữa tôi đã không gặp lại anh rồi! Tôi là con gián đập mãi không chết! Anh nghĩ tôi dễ chết đến thế hả!
Zoro chảy nước mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Sanji.
- Tôi đã nhớ em đến dường nào, nhớ đến không chịu nổi, lúc tôi mơ màng trong giấc ngủ, tôi đã nghe tiếng em gọi tôi trong cơn mơ "Marimo, thay đồ xong chưa, ra xe nhanh lên. Marimo ăn cơm thôi... Marimo" dù tôi biết chẳng thể nào có chuyện đó xảy ra được, nhưng tôi vẫn đưa mắt tìm kiếm em trong khắp căn phòng tối, và gọi tên em... gọi đến khi tim đau thắt vì nhận ra em không có ở đây.
- Anh phải hứa với tôi, Marimo - Sanji sụt sùi - hứa là từ nay về sau nhất định không được làm tổn thươmg bản thân nữa.
- Em...
- Tôi hy vọng anh tiếp tục sống, mà phải sống thật hạnh phúc, không cần như anh của trước đây, chói chang, rực rỡ như mặt trời. Từ nay hãy sống vì chính anh, bình yên, tự tại.
- Tôi hứa! Tôi nhất định nghe lời em. Còn em? Em cũng hứa đi, hứa sẽ mãi ở cạnh tôi...
- Chỉ cần anh sống, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại... còn bây giờ, mau ngủ đi.
...
Sanji bước ra khỏi phòng, tay lau nước mắt, đưa mắt nhìn Law đang ngồi đợi bên ngoài. Sanji cúi đầu
- Tôi lại nợ anh thêm một lần, tôi hứa với anh chắc chắn tôi sẽ trả.
- Ừm... - Law quay đi tránh ánh mắt của Sanji, thứ duy nhất qua bao nhiêu năm vẫn đủ khiến anh yếu lòng.
- Tạm biệt.
Sanji quay lưng bước đi, dáng người nhỏ nhắn bước qua mặt Law làm anh không cầm lòng mà gọi lớn.
- Sanji!
Sanji khựng lại, im lặng lắng tai nghe, cậu không dám quay đầu lại nhìn, cậu sợ đôi môi ấy thoát ra một lời dịu dàng níu kéo.
Law ấp úng:
- Tôi đã liên lạc bệnh viện ở đó, em phải tiếp tục điều trị, không được chủ quan.
Sanji gật gật đầu rồi nhanh chân bước đi, nhưng âm thanh trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên, lúc này Sanji cố gắng đi thật nhanh để không bật ra tiếng khóc.
- Sanji! Anh mong em có thể nổ lực hơn nữa, vì người em muốn gặp, vì chuyện em muốn làm, và vì phiên bản mà em muốn trở thành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro