Chương 22. Một ngày tuyết rơi
Zoro y như lời Doflamingo dặn dò, một mình đến thẳng công ty của hắn, hiên ngang không chút sợ hãi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là tai mắt của hắn, nhưng tuyệt nhiên người anh muốn gặp lại không thấy đâu cả.
- Tôi ở đây! - Doflamingo đưa tay vẫy vẫy
- Tên khốn! Sao anh không đưa Sanji đến trao đổi! - Zoro giận dữ lao tới.
- Ở đây cậu được quyền ra điều kiện? Chỉ cần hợp đồng sang nhượng được ký, tôi sẽ lập tức cho cậu nhìn mặt hắn!
Zoro nóng lòng nhìn quanh
- Anh nhốt cậu ấy ở đâu!
- Mau ký vào và đóng dấu đi chủ tịch! - Doflamingo đẩy tờ giấy sang nhượng cổ phần về phía Zoro.
- Nếu anh không đưa Sanji ra thì sao?
- Cậu còn cái gì để tôi lấy nữa đâu?
- Được thôi!
Zoro rút cây viết được mạ vàng ký vào ô sang nhượng toàn bộ tập đoàn cho Doflamingo, cũng tự tay anh đóng con dấu đỏ vào, dứt khoát không chần chừ.
- Xong rồi!
- Đợi một chút! Còn một người chưa đến! Đợi hắn đến tôi sẽ giao trả một lượt.
- Ai?
- Trafangar D Water Law.
- Law? Anh muốn nói đến...
- Ông chủ của Aceso!
- Đừng đùa chứ!
- Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn! Cậu thấy tôi có thông minh không?
- Hắn ta cũng...
- Haha! Thứ tôi cần từ hắn nhiều hơn của cậu. Là Aceso và công thức của thứ thuốc đẹp đẽ mang tên SP05.
Zoro sốt ruột đứng ngồi không yên nhìn quanh, rõ ràng Law không phải là người hay đến trễ, huống hồ trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này.
- Tên đó không tới rồi! Hắn sẽ không giao Aceso cho anh đâu! Không cần chờ nữa, giao Sanji ra cho tôi!
- Kiên nhẫn đi chứ! Cậu trai trẻ... Law tôi biết chắc chắn đã hứa chắc chắn sẽ tới! A! Tới rồi.
Law đẩy cửa vội vã bước vào vào, trán vương đầy mồ hôi, người cũng ướt đẫm mồ hôi dù tiết trời đang chuyển sang đông.
- Tôi... tôi gặp chút tai nạn nhỏ.
- Được rồi, nào... bé con, mau giao công thức ra đây. - Doflamingo bắt chéo chân lên ghế, cười lên khoái trá - trông bộ dạng hai cậu kìa, đáng yêu quá, cuối cùng tôi cũng nắm được mặt trăng và mặt trời trong tay, tha hồ mà dày vò - Doflamingo quay mặt vào trong gọi lớn - Caesar! Mau ra đây xem hộ tao cái này có đúng hay không!
Bên trong xuất hiện một tên quái dị với gương mặt trắng bệch, môi thâm, mắt xếch, người gầy nhom với nụ cười quái đảng không thua gì tên Doflamingo. Hắn là Caesar Clown, bác sĩ chuyên nghiên cứu ra mấy loại thuốc giả, cũng là kẻ được gọi là đồ tể, phụ trách chính trong việc moi nội tạng người sống.
Caesar cầm bảng công thức lên xem. Law đổ mồ hôi trán, liếc nhìn Caesar, nuốt khan một cái.
- Ưm Ưm.... Khi xưa lúc tôi làm việc cùng bệnh viện với hai tên Law và Judge, tôi cũng là người góp sức với chúng để tạo ra nó. Cuối cùng đến đoạn cuối lại thất bại, không cứu được ai. Thế quái nào bây giờ lại dùng tốt? Rõ ràng tên này và lão già Judge đã giấu tôi cải tiến lại nó, hưởng lợi trên chất xám của tôi, lão Judge đúng là lão hồ ly, nhưng giờ nhìn xem! Tuyệt tuyệt! Doffy! Đây đúng là SP05!
- Haha! Bé con! Ngoan lắm - Doflamingo vỗ vỗ lên vai Law.
Zoro quay sang Law nóng lòng
- Nè! Còn cái Aceso chết tiệc anh cũng giao ra nốt đi!
- Aceso là tổ chức phi pháp hoạt động ngầm! Làm gì có giấy tờ mà giao ra! - Law khó chịu - ai giữ công thức SP05 thì Aceso tự khắc thuộc về người đó!
- Vậy anh còn không mau bảo hắn giao Sanji ra!
Law đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, tay chân lạnh toát, không thể bật ra lời nói nào.
Doflamingo đứng dậy cười lớn.
- Chúng mày muốn gặp thằng đĩ đó à? Tao đâm nó mấy nhát xong vứt xuống sông rồi! Chúng mày muốn gặp thì ra đó mà tìm. Nãy giờ cũng hơn một tiếng, nếu tìm không được thì đợi vài hôm nữa nổi lên sẽ tìm được!
- Thằng chó!
Zoro lao đến túm lấy Doflamingo, chưa kịp vung nắm đấm thì đám thuộc hạ đã lao tới, đánh đấm túi bụi vào mặt Zoro, anh cũng không nhịn mà cố vùng ra cốt ý muốn đuổi theo Doflamingo đang tiến ra cửa. Law nhảy vào can ngăn.
- Thôi đi! Đừng đánh nhau! Cậu không đánh lại lũ côn đồ này đâu Zoro
- Sao anh lại bình tĩnh đến thế - Zoro gào khóc - Sanji của tôi chết rồi! Sanji chết rồi!
Zoro ngã xuống đất, gào lên mấy tiếng rồi ngất đi.
Law liếc mắt lên đồng hồ, căng thẳng nhìn theo bóng lưng Doflamingo bước ra cửa. Cánh cửa lớn vừa được mở thì cảnh sát đột ngột bao vây, chỉa súng vào người Doflamingo.
- Đưa hai tay lên đầu! Anh đã bị bắt vì tội giết người và buôn bán nội tạng người trái phép! Toàn bộ nơi này đã bị bao vây! Mau lục soát tìm người!
- Mẹ kiếp! Tìm làm gì! Nó chết rồi!
Doflamingo đặt hai tay lên đầu, cười khằng khặc bước vào vòng vây của cảnh sát. Nhưng đi được một đoạn thì hắn giả vờ bị ngã, cảnh sát đang loay hoay đỡ hắn dậy thì...
bùm!
Một quả bom hơi cay được hắn thủ sẵn trong túi, phòng những trường hợp phải đối phó với tên mưu sĩ như Law, mặc dù đã chuẩn bị trước, hắn vẫn cảm thấy khá là hoảng sợ.
Lợi dụng phía cảnh sát đang hỗn loạn vì ngạt thở, hắn luồn lách vào đám đông người đi đường và chuồn đi mất. Mặc dù đã để cho hắn thoát nhưng những tên thuộc hạ của hắn đều đã bị tóm gọn. Toàn bộ tổ chức ngầm phân tầng phức tạp, kể cả nhà máy làm thuốc giả của hắn đều bị vạch trần một cách gọn gàng nhanh chóng trong vòng một ngày, điều khiến ai nhìn qua cũng vô cùng khó hiểu.
...
- Mẹ kiếp! Trốn rồi!
Law chạy ra đường đảo mắt nhìn quanh, tay vò vò đầu tức tối. Anh rút điện thoại.
- Ussop! Bên đó sao rồi?
- Toàn bộ đã bắt sạch!
- Bên phía Nami thì sao?
- Vẫn chưa tỉnh lại, đang đặt nội khí quản, tình hình đang bất ổn lắm!
- Tôi về ngay!
...
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đường, cả bầu trời âm u, hoang lạnh. Thành phố hoa lệ lên đèn rực rỡ trước mặt, Luffy ngồi một mình trên bàn làm việc, mắt đăm đăm nhìn vào bảng tin truy nã trên TV. Gương mặt không giấu nổi vẻ căm phẫn.
Cánh cửa phòng to lớn sau lưng cậu như bị một lực tác động làm văng ra ngã xuống sàn nhà đánh rầm một cái.
Luffy thở dài lèm bèm
- Ông nội ơi, cửa không khoá ông có thể vào một cách đàng hoàng mà? Tháng này con đã thay 3 cái cửa rồi.
- Thằng ranh con! Mày có biết mày đang làm gì không hả? Làm loạn đủ chưa?
- Hihi...
- Đương không mày cho đóng băng toàn bộ sân bay, mày có biết công ty thiệt hại bao nhiêu không hả!
Luffy cười ngây ngốc:
- Con còn cho đóng băng luôn tất cả bến cảng nữa! Hihihihi.
- Thằng điên! Hôm nay tao phải đấm cho mày một trận! Để mày bớt nhàm chán mà làm mấy việc rỗi hơi! - Garp xắn tay áo.
- Ông nội... - Luffy chợt hạ giọng - Ông có nhớ ngày xưa lúc chúng ta còn nghèo không?
- Hả? - Garp khựng lại.
- Lúc con và ông ở cùng trong căn nhà ọp ẹp ở ngoại ô, thường xuyên có chuột vào nhà, ông có còn nhớ không ạ?
- Mày có ý gì?
- Vậy ông vẫn nhớ lúc đó ông và con đã làm thế nào để bắt được chuột không?
Garp tằng hắng vài cái
- À... thì đóng hết các cửa lại và cứ tìm mà đập thôi...
- Lúc đó thật vui làm sao. - Luffy ngã người ra ghế nhìn vào quang cảnh thành phố lên đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, suy nghĩ hồi lâu thì quay sang Garp nở một nụ cười đầy ẩn ý - Ông nội, con đang muốn tìm bắt cho được con chuột này!
...
- Phu nhân...
Người quản gia lau nước mắt, đứng trước mặt bà Terra, cúi đầu sục sùi.
- Nó vẫn nhất quyết không về?
- Vâng ạ, thiếu gia đã vật vờ ở bờ sông một tuần nay, như một kẻ côn đồ, bất cứ ai lại gần người cũng la hét đấm đá, không ăn không ngủ, cứ luôn miệng nói là đi tìm cậu Sanji. Phu nhân, cứ cái đà này... thiếu gia không trụ được lâu đâu ạ.
- Lấy xe đi, đưa tôi ra đó.
- Vâng ạ.
...
Zoro thơ thẩn đi dọc bờ sông, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trắng xoá trên tóc, anh vẫn mặc trên người bộ quần áo hôm gặp Doflamingo, mỏng manh và hôi hám.
- Sanji, em đã từng nói với tôi rằng sau khi tôi tìm lại trí nhớ sẽ hiểu tại sao em lại thích ra đây câu cá. Bình yên và nhẫn nại. Tôi ở đây đợi em đã lâu rồi, sao em vẫn chưa chịu đến câu cá vậy? - Zoro bật khóc - Sanji... Sanji à, đến nhìn mặt lần cuối mà em cũng không cho tôi được phép, từ khi nào mà mỗi lần thấy em, đều là phải thấy em khóc, đến bây giờ em chết đi rồi, ký ức để lại chỉ toàn là gương mặt đầy nước mắt đó, em thâm nhập vào cuộc sống đau khổ của tôi, mặc sức vẫy vùng. Nhưng lại không thèm cười với tôi lấy một cái...
Bà Terra bước xuống xe, tuyết đã rơi dày một lớp dưới chân, Zoro ngồi co ro bên bờ sông, người run rẩy, môi đã tái đi vì lạnh, miệng vẫn không thôi gọi tên Sanji.
- Về thôi con... Zoro.
Zoro im lặng, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra sông lớn
- Thiếu gia, nếu người không về, hãy cố ăn chút gì và choàng thêm áo đi ạ.
- Sao tôi có thể ăn ngon mặc ấm trong khi em ấy phải chịu đói chịu lạnh chứ?
- Zoro, con thế này mẹ đau lòng lắm - Bà Terra khóc nấc lên - Mẹ không thể mất con được đâu!
- Mẹ... cả đời con chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, em ấy vì con mà nhiều lần không màng mạng sống. Quay đi, ngoảnh lại toàn là hy sinh cho con, đến cuối cùng vì con mà chết. Con đã ước giá như ngày đó, em ấy đừng nhặt được con, để con vui vẻ mà chết đi, thì bây giờ đã không chịu nhiều đau đớn tức tưởi như thế. Nếu không vướng vào con thì biết đâu giờ này ở đâu đó, em ấy đang cùng những người bạn ăn uống tiệc tùng, tận hưởng tuổi trẻ nhiệt huyết, tìm được cho mình người thương yêu, hạnh phúc, bình yên đến cuối đời.
Bà Terra ôm lấy Zoro vào lòng, để anh cứ thế yếu đuối mà kể lể những chất chứa bao lâu nay.
- Zoro, nếu con chịu về nhà, mẹ sẽ kêu thợ lặn tìm người cho con.
Zoro khẽ gật đầu, ngoảnh mặt nhìn dòng sông dài ảm đạm thêm một lần nữa rồi theo chân bà Terra bước vào xe. Miệng không thôi lảm nhảm "em nhất định phải đợi tôi, nhất định phải đợi."
...
Người quản gia dìu Zoro vào phòng tắm, xả nước nóng tắm rửa cho anh, mặc đồ ấm cho anh, Zoro đứng nhìn cửa sổ rất lâu, mắt đăm chiêu u buồn.
- Thiếu gia, cậu đã gầy đi nhiều rồi
Zoro im lặng, mắt vẫn nhìn cửa sổ, miệng vẫn lẩm bẩm những câu không nghe được.
Chợt anh đưa tay lên miệng nôn khan, chống tay vào tường thở dốc.
- Thuốc, quản gia, lấy thuốc đi, hình như... tôi lại phát bệnh rồi! Nhanh lên! tôi không muốn bị trói lại!
- Vâ... vâng!
Người quản gia run rẩy dùng chìa khoá mở ngăn tủ nhỏ trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Lý do chỉ một mình quản gia có chìa khoá ngăn tủ đựng thuốc là vì bà Terra sợ rằng Zoro sẽ lấy thuốc làm chuyện dại dột nên nhất mực khoá lại.
Người quản gia đang loay hoay lấy thuốc thì bỗng mọi thứ tối sầm. Ông ngã ra đất bất tỉnh, Zoro đã lấy bình hoa đập vào gáy ông trong lúc ông tập trung tìm thuốc.
Zoro chộp lấy lọ thuốc, mắt sáng lên nỗi vui mừng đen tối
- Sanji, dạo này lạnh quá em nhỉ, tôi lại muốn ôm em rồi, khi chúng ta gặp lại nhau, lại cùng nhau đi câu cá, đi chợ, nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa, tối đến thì ôm nhau ngủ... nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro