Chương 20. Bắt cóc
- Tay cậu làm sao thế này?
Sanji vùng tay ra, quay đầu đi nhanh xuống bếp, Zoro cũng nhất mực đuổi theo không chút chần chừ.
Zeff đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Baratie, thấy Zoro đuổi theo Sanji bước vào với gương mặt đáng sợ thì cũng tinh ý hất mặt ra hiệu cho hạ nhân bước ra ngoài. Ông cũng nhanh chóng theo chân họ, không quên đóng cửa lại.
Sanji cúi mặt, thất đảm như con chuột nhỏ co rúm trước nanh vuốt của mèo. Cậu ấp úng:
- Zoro, không cần lo đâu, tay tôi chỉ vì... vì...
- Vì đã leo lên tận tầng hai phải không? Chỉ bằng tay trần phải không? HẢ! EM LÀ ĐỒ NGỐC HAY SAO!
Zoro nghiến răng.
- Lỡ như... lỡ như em sẩy tay... Sanji - Zoro bất giác run rẩy ôm lấy vai Sanji - thì tôi phải sống thế nào đây?
- Anh gọi tôi đến đây chỉ vì muốn xác minh chuyện tối qua tôi có đến hay không thôi, phải không? - Sanji lạnh lùng.
Zoro buông vai Sanji ra, nhìn vào đôi mắt tựa hồ mặt sông buồn, lúc này như đang được tráng một lớp tuyết phủ, đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo, âm u.
- Tôi sợ lắm Sanji, tôi sợ niềm hạnh phúc đêm qua chỉ là cơn mộng mị lúc tôi mất đi ý thức. Tôi...
- Xong anh gọi người lôi tôi đến đây, giữa tiết trời sắp lập đông, với đôi tay đau đớn - Sanji nheo mắt khó nhọc vì nước mắt lúc này đang chực rơi ra - anh bắt tôi nấu ăn cho anh, xong lại kéo tôi lên mắng mỏ trước mặt vợ tương lai của mình... anh xem tôi là gì? - Sanji quệt nước mắt trên má - Đúng, anh rất thông minh, anh suy luận đúng rồi! Tôi đây, kẻ ngu xuẩn vì anh mà hết lần này đến lần khác bất chấp cái mạng này của mình, nhưng anh thì sao? Anh chỉ đơn giản yêu thích thức ăn tôi nấu, đến hôm nay đĩa khoai tây nghiền đã cho tôi nhìn thấu tất cả.
- Không Sanji! Không đâu, em đừng khóc mà, tôi chỉ viện cớ để gặp được em thôi! Em cứ chửi mắng tôi, đấm tôi cũng được... tôi lại sai rồi, Sanji!
- Đúng là chỉ có mình tôi dại dột, không nhìn đến khoảng cách thân phận, lại dốc lòng muốn yêu đương ai đó, nhưng giờ này, đứng ở đây, không biết dùng thân phận gì để nổi giận - Sanji ngước mặt hít thở mạnh lấy lại tinh thần - về phòng ăn cùng tiểu thư đi, tôi về nhà hàng... ở đây tôi không hút thuốc được, khó chịu quá.
Sanji đẩy vai Zoro sang một bên, lầm lủi bước ra ngoài, không quên cúi đầu thấp chào Hiyori. Zoro chạy theo nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn.
Zeff chờ ở cửa, nhìn Zoro bằng đôi mắt hình viên đạn, đưa tay vỗ vỗ lưng Sanji như an ủi rồi cùng nhau bước vào xe.
Hiyori nắm tay áo Zoro giật nhẹ.
- Anh, người ta đã đi xa rồi mà?
- Ờ... ừm - Zoro quay vào.
- Anh và anh Sanji... hai người...
- Không có gì đâu, vào nhà thôi, vẫn chưa ăn xong mà, anh thất lễ quá rồi!
- Em về đây.
- Ơ... sao lại...
- Em hơi mệt.
- Anh đưa em về.
- Không cần, tài xế đợi em ở cửa.
Hiyori cúi đầu bước nhanh ra cửa, đôi vai gầy bé nhỏ run lên từng hồi. Cô nhận ra chuyến đi hôm nay của mình quả thật quá bao đồng. Nhận ra trong mắt của Zoro, cô chỉ là mối quan hệ gượng ép vì nghe theo gia đình, ngoài ra chẳng có gì khác. Tình cảm cô dành cho anh hơn mười năm nay, đến tận bây giờ mới có thể buông bỏ.
...
Doflamingo rít một hơi xì gà, nhả khói lên trần. Mấy tên thuộc hạ bị gã đánh ngã sõng soài dưới sàn nhà, mùi máu hoà với mùi thuốc lá tạo nên một không gian kinh dị nhưng lại vô cùng kích thích.
- Lũ vô dụng chúng mày, có chút chuyện cũng làm không xong.
- Ông chủ... cảnh sát đã nghi ngờ hành tung của chúng ta, việc lấy nội tạng cơ bản là không thể, chúng ta phải thận trọng, đợi mọi việc yên ả lắng xuống...
- Mẹ kiếp! Chúng mày chỉ biết ngửa tay nhận tiền! Không lấy được ở bệnh viện thì ra ngoài tuỳ tiện bắt vài đứa về!
- Bác sĩ ở bên phía chúng ta từ chối làm việc đó rồi ạ, họ đang bị cảnh sát thắt chặt hành tung, nên...
Doflamingo ngã người lên ghế, vùng vẫy đá văng giày lên mặt một tên thuộc hạ, hắn đang thực sự phát điên.
- Vậy lô hàng dược phẩm tao bảo mày đến thương lượng với ZHC mày làm tới đâu rồi?
- Bên đó từ chối ạ.
- Từ chối? - Doflamingo đứng dậy - trước giờ ZHC có bao giờ từ chối sản phẩm bên này đâu?
- Bên đó đã biết số thuốc đó có trộn hàng nhái, thưa ông chủ.
- Thằng chó nào làm lộ ra? Trước đó tao giao dịch bao nhiêu lần cho ZHC bên đó có bao giờ mảy may kiểm tra đâu?
- Bây giờ ZHC giao trả lại cho Zoro rồi, hắn ta đã tự mình đi kiểm tra ạ.
- Mẹ kiếp! Thằng nhãi Luffy! Sao nó lại giao lại cho thằng chó đó? Cho dù có là hàng thật thì nó cũng không muốn hợp tác với tao! - Doflamingo run rẩy - Tổng thiệt hại là bao nhiêu?
- Khoảng hơn 10 triệu đô.
- Mẹ nó! Tao sắp phá sản đến nơi rồi, hai thằng khốn kiếp Law và Zoro, tao thề tao sẽ tự tay cắt họng từng thằng một.
- Ông chủ, sao ông lại quên chúng ta còn một át chủ bài?
Người thuộc hạ đưa cho Doflamingo xem điện thoại, miệng nhoẻn một nụ cười độc ác.
- Bao lâu nay tao bảo mày đi theo dõi hai thằng đó, sao mày lại toàn chụp hình thằng này, thằng này là thằng nhãi nào?
...
- Này cậu vừa về đến nhà thôi mà Sanji kun, lại khăn áo đi đâu thế? Ngoài trời dạo này lạnh lắm!
- Tôi đi có chút việc sẽ về ngay thôi!
- Chẳng mấy khi về nhà, toàn ngủ ở chổ làm, tôi và Master nhớ cậu lắm đấy... haizz dạo này gầy đi trông thấy rồi, toàn bị người ta bắt nạt thôi.
Sanji vội vã khoác áo, choàng thêm một chiếc khăn dày quanh cổ rồi quay sang xoa đầu Nami.
- Kín vậy có được chưa?
- Tên ngốc! Cho cậu cảm chết!
- Vậy thì ai nấu cơm cho cô ăn? Tiểu thư Nami?
- Cậu đi gặp ai vậy? - Nami hỏi nhỏ.
- Mẹ của Zoro, bà ấy nói muốn gặp tôi.
- NÀY! CẬU ĐIÊN À! - Nami quát lên - bà ta là lão hồ ly! Bà ta sẽ ăn sống cậu luôn ! Cậu nghĩ gì mà đi gặp bà ấy thế?
- Thôi nào Nami san, người ta dù gì cũng là phu nhân quyền quý, sẽ chẳng làm gì thô bạo với tôi đâu, cùng lắm là như trong phim, hất nước vào mặt xong cho một cái phong bì dày cộm tiền rồi đuổi đi thôi.
- Nè! Cậu chịu được?
- Hừ - Sanji cười khẩy - Tôi còn gì để mất nữa sao? Hổ thẹn thêm nữa cũng chẳng là gì, nếu bà ấy cho tôi tiền, tôi sẽ lấy luôn - Sanji cười híp mắt.
- Sanji kun - Nami thở ra - nếu chuyện gì cậu cũng tha thứ được, thì những gì cậu phải trải qua đều là đáng đời.
- Thôi nào... Tôi sẽ quay về sớm mà, cậu ở đây đợi tôi, nếu có ai rình mò thì gọi cho Law, tôi về sẽ nấu bữa tối cho cậu, có cần mua gì thì nhắn tin nhé.
- Sanji kun...
- Hả?
- Nhất định phải đi sao?
- Ừm...
- Vậy về sớm nhé.
- Hôm nay cậu sao thế nhỉ?
...
Sanji đẩy cửa bước vào, không gian sang trọng du dương tiếng nhạc, mùi thơm của thứ cà phê cao cấp Jamaica thoang thoảng trong không khí làm tôn lên sự đẳng cấp của quán cà phê này.
Bà Terra ngồi trên ghế , đang ngửi mùi thơm cà phê trong cốc, một tay cầm đĩa. Phong thái sang trọng và vô cùng xinh đẹp. Quán cà phê rộng lớn không một bóng người, chắc đã được bà ta bao trọn.
- Cậu đến muộn? - Bà Terra ngước mắt nhìn lên.
- Cháu xin lỗi... chỉ vì trễ chuyến xe - Sanji cúi thấp đầu.
- Ngồi xuống đó đi.
- Vâng cháu cảm ơn cô.
- Gọi tôi là phu nhân, cậu nghĩ mình là gì mà tuỳ tiện xưng hô thân mật với tôi?
- Cháu... à tôi xin lỗi phu nhân. - Sanji cúi thấp đầu, không dám ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó.
- Ngước mặt lên nào.
- Vâ... vâng ạ.
Bà Terra cười nửa miệng, đặt cốc cà phê bốc khói xuống bàn.
Sanji nuốt nước bọt, đôi tay đan vào nhau run rẩy "cà phê vẫn còn nóng như thế, nếu hất vào mặt có bỏng không nhỉ" Sanji dè chừng.
- Thảo nào... Zoro nhà tôi thích cậu như thế, lại khiến đương kim công chúa phật lòng, mặt mũi cũng khá lắm.
Chợt bà Terra đưa tay che miệng, hơi nhăn mặt.
- Phu nhân, người không khoẻ ạ?
- À... tôi có chút buồn nôn, thường tôi dị ứng với kiểu ăn mặc quê mùa.
- Tôi... xin lỗi.
Sanji nhìn xuống quần áo mình, đúng là chẳng phải đồ hiệu, nhưng cũng đâu đến nổi là quê mùa. Cậu xoa xoa trán, "đúng là mẹ con giống hệt nhau, mở miệng chẳng nói ra được lời nào hay ho"
Bà Terra bắt chéo chân, để hai tay lên đầu gối, mặt nghiêm nghị
- Tôi đã biết quan hệ giữa cậu và con tôi, tôi nghĩ cậu cũng đủ thông minh biết lý do tôi muốn gặp cậu là gì.
- Vâng. Thưa phu nhân.
- Cậu biết Zoro đứng ở vị trí nào mà phải không?
- Tôi biết ạ.
- Tôi không khinh thường gia cảnh hay nghề nghiệp của cậu, nhưng muốn để cho cậu biết con tôi đã phải trả giá cái giá rất đắt cho vị trí hiện tại. Nó đã nổ lực từ lúc còn rất nhỏ, luôn đứng nhất trong bất kỳ lĩnh vực gì cho dù là âm nhạc, hội hoạ, thể thao hay là học vấn. Nó chưa từng để tôi thất vọng dù chỉ là một lần trong đời, luôn đứng nhất trong tất cả các trường nó theo học, cho dù là trong hay ngoài nước. Zoro luôn thành công trong tất cả công việc mà nó đảm đương. Những nổ lực phi thường đó của con tôi không thể để một kẻ bình thường nào đó đến san sẻ.
- Vì vậy nên Zoro mới rơi vào trầm cảm có phải không ạ? - Sanji thì thầm.
Bà Terra tròn mắt
- Cậu biết cái gì mà dám mở miệng!
- Anh ấy nhất mực giấu tôi về căn bệnh đó, giấu tôi về những lần thức giấc nửa đêm với nét hoảng sợ trên mặt, giấu tôi về những lần bị chính mẹ mình trói chặt trên giường, bỏ mặc một mình rên rỉ la hét trong cô độc. Kinh hoàng như vậy, đáng thương như vậy, vẫn phải tiếp tục nổ lực gồng gánh trách nhiệm của một đứa trẻ kiệt xuất của gia tộc. Anh ấy thoả sức tìm ra những bí mật của tôi, nỗi buồn nhỏ nhặt của tôi, an ủi tôi, nhưng lại giấu đi cả địa ngục của mình.
- Cậu có tư cách gì...
- Phu nhân biết chuyện Zoro bị người ta đâm 11 nhát dao chưa?
- Cậu...
Bà Terra hoảng hốt, hai tay đan vào nhau run rẩy, lúc này, người sợ hãi không phải là Sanji.
- Bà biết chuyện trong lúc hấp hối anh ấy đã vui mừng thế nào vì cuối cùng cũng được chết chưa?
- Cậu đừng nói nữa - Bà Terra tay cầm tách cà phê run rẩy đưa lên miệng - Tên khốn kiếp này...
- Bà đã làm gì con mình vậy?
- IM ĐI! BIẾN ĐI! - Bà Terra hét lớn.
Sanji đứng dậy chạy vội ra cửa để không mất bình tĩnh mà làm điều dại dột, chưa bao giờ cậu thấy tức giận như bây giờ. Nếu so ra, cha của cậu vẫn còn nhân từ chán, cho dù có yếu kém, có thất bại cũng không dồn ép con mình đến mức tự tử như vậy. "Zoro, tôi hiểu rồi, anh ở yên đó đợi tôi, tôi đến ngay đây, rồi chúng ta sẽ nói hết những chuyện còn dang dở"
Bỗng có một bàn tay chộp lấy Sanji, chụp khăn vào mặt cậu "mẹ kiếp, mùi thuốc mê". Sanji ra sức giãy giụa, chỉ sau vài giây, cậu mất dần ý thức.
...
Zoro nằm một mình xem tivi, đêm nay lại một đêm mất ngủ. Tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình:
- Nami?
- ZORO! SANJI ĐÂU RỒI!
- Cô nói gì cơ?
- MẸ CẬU LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI!
- Mẹ tôi?
- Khốn kiếp! Trước lúc cậu ấy đi gặp bà ta tôi đã thấy có điềm chẳng lành, cậu ấy bảo tôi ngồi đợi, đợi đến nửa đêm rồi không về, điện thoại lại tắt máy!
- Sao cô lại để cậu ấy đi gặp mẹ tôi chứ!! - Zoro quát vào điện thoại.
- Anh nghĩ ngăn được cậu ta sao! Các người mẹ con độc ác như nhau! Nếu Sanji có chuyện, tôi và Law sẽ thả bom nhà của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro