Chương 19. Xin cậu hãy rời khỏi
Zoro khoác áo, xỏ dép bước ra khỏi phòng. Bước nhanh xuống cầu thang, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, cảm giác như sắp vụt mất thứ gì đó.
Vị bác sĩ thấy Zoro bước ra thì khổ sở bước vội theo, nhưng có vẻ đôi chân dài của Zoro khiến ông không thể theo kịp.
- Thiếu gia! Đợi tôi với! Người cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ?
Zoro không trả lời, chỉ nhanh chóng sải những bước dài qua dãi hành lang rộng và phóng như bay xuống cầu thang. Anh như không mải mai chú ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Zoro bước ngang phòng khách, không thèm nhìn bà Terra lấy một cái. Thậm chí tiểu thư Hiyori đang ngồi thưởng trà cạnh mẹ mình anh chỉ lướt mắt ngang một chập rồi bước đi tiếp, không hỏi han lấy một lời. Zoro xông thẳng ra vườn.
- Thiếu gia! Đợi tôi với!
- Thiếu gia!
Chẳng hiểu vì lý do gì mà người quản gia hôm nay có vẻ sợ hãi một cách kỳ quái, làm những việc thừa thải không hề giống ông ta mọi ngày.
Zoro cởi trần, mặc quần ngủ rộng bằng vải mát, không có quần lót. Bên ngoài khoác áo choàng ngủ lụa màu tối không buộc dây eo, tóc chưa chải, chân mang dép.
Bà Terra tức giận đuổi theo ra vườn. Hiyori hai tay ôm mặt, cô chưa bao giờ nhìn thấy Zoro với bộ dạng gợi cảm như vậy trong đời. Nhưng đối với bà Terra, hình ảnh Zoro lúc này rất luộm thuộm và vô phép tắc.
Zoro đứng ở bể bơi, ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng mình, nhíu mày nghi vấn. Đúng là ở góc độ này nếu cố một chút có thể men theo đường ống nước mà leo lên. Mặt tường ngoài cũng được ốp đá gồ ghề nên vẫn có giả thuyết Sanji đã cố bám vào đây, nhưng tất nhiên khả năng thành công rất thấp vì chẳng có kiến trúc sư nào xây nhà cho nhân vật lớn mà ốp tường cho những tên trộm dễ dàng di chuyển.
Một nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Zoro. Lòng anh rối bời.
Bà Terra bước theo Zoro ra vườn, hai tay khoanh trước ngực, âm trầm ra lệnh:
- Con mau vào thay đồ, rồi dẫn Hiyori đi dạo, con đã ngủ đến giờ này còn không thèm chào con bé lấy một tiếng. Con ra đây để làm gì!
- Hôm nay con hơi mệt, tối qua con... - Zoro vẫn không quay lại nhìn mẹ.
- Bộ dạng con lúc này thật sự quá mất lịch sự, sao con có thể phô bày cơ thể mình một cách phản cảm như vậy trước mặt một cô gái trẻ? - bà Terra chợt đưa tay lên che miệng, đôi mắt nghi hoặc - Không lẽ hai đứa đã...
- Mẹ! Không có chuyện đó! Con vào thay đồ.
Zoro hậm hực buộc dây eo của áo choàng ngủ thật chặt rồi bước vào nhà. Hiyori đang ngồi trên sofa giương đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía Zoro. Cô đứng dậy cúi đầu chào anh một cách lễ phép, thật không giống với cô bé Hiyori hoạt bát thường ngày, và tất nhiên bạn bè chẳng ai chào nhau như thế. Zoro nhoẻn miệng, đầu không thôi hiện lên những ý nghĩ cười cợt "chẳng có nơi nào biến con nhười ta thành dối trá như căn nhà này, đâu đâu cũng thấy toàn những kẻ lừa gạt, nếu phải sống ở đây một ngày, thà đến ngủ chung với tên Law một tháng còn thấy dễ chịu hơn"
Bà Terra ngồi xuống sofa, gương mặt dịu dàng đến lạ. Zoro liếc sang nhìn, bà Terra chưa từng nhìn anh bằng gương mặt đó. Chợt gương mặt xinh đẹp của Sanji tối qua hiện lên ngọt ngào ấm áp như lấp đầy trái tim Zoro.
Hiyori đứng dậy, chủ động chạy theo Zoro vì chắc cô nghĩ nếu bây giờ không nói chuyện thì chắc chắn Zoro sẽ vào phòng và ở lì trong đó không trở ra nữa.
- Thật tiếc vì tối qua em đến muộn, lúc đó anh không được khoẻ.
- Ừm...
- Anh có giận em không?
- Lúc đó anh đau đến nổi còn không nhớ ra mình là ai, sao còn tâm trí để giận dỗi em?
- Em... em nên ở bên cạnh anh lúc đó.
- Rất may vì em không thấy bộ dạng anh lúc đó.
- Em đã thấy một lần khi anh vào năm hai trung học, lúc đó em đã thật sự rất sợ hãi.
- Bây giờ đáng sợ hơn nhiều.
- Nhưng em hứa! Sau này cho dù anh có gặp phải bất cứ chuyện đáng sợ gì, em vẫn sẽ bên cạnh cùng anh vượt qua.
- Cảm ơn em, không cần em nhọc lòng đâu.
Zoro mở cửa phòng bước vào, Hiyori níu lấy tay Zoro, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy quyết tâm:
- Anh vào thay đồ, em xuống phòng khách đợi anh!
Zoro nghiêng đầu nhìn Hiyori, vì lúc này anh đang muốn vào phòng và không có ý định trở ra. Nghĩ ngợi một chút thì mắt Zoro chợt sáng lên:
- Em đói không?
Hiyori nhướng mày, như muốn được nghe lại câu hỏi. Zoro hào hứng:
- Thật thất lễ khi hỏi em như thế, nhưng anh đói quá!
- Ơ... vâng - Hiyori cười gượng
- Quản gia! Quản gia! - Zoro gọi lớn.
...
Zeff khoác áo ngoài, miệng chửi thề, ánh mắt đầy sát khí. Ông chống hông dặn dò Patty và Carne đủ chuyện xong lại quay sang nhìn Sanji đang gọt rau củ, mặt bơ phờ, người không có một chút sức lực. Zeff thở dài:
- Đi thôi Sanji!
- Đi đâu ạ? - Sanji ngước lên.
- Nhà Zoro, có vẻ cậu ta lại muốn ăn chút gì đó...
- Tại sao con lại phải...
- Zoro bảo nhất định phải đưa cả con đến!
Sanji đứng dậy, cơn đau từ thắt lưng lan xuống hông làm cậu loạng choạng. Cậu nhăn mặt dùng tay xoa xoa lưng, chắc là đêm qua có hơi... Cậu lại nhìn xuống hai bàn tay, sáng nay bắt đầu đỏ và sưng lên rất nhiều, đêm qua lại không cảm nhận được kiểu đau nhức thấu xương này, bàn tay này chắc chắn không thể cầm dao bếp trong một thời gian nữa.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước nhà hàng. Zeff hậm hực bước vào, miệng vẫn không thôi lầm bầm chửi rủa.
Sanji lặng lẽ bước vào sau, lòng bị đè nặng bởi những cảm xúc không tên. Cậu nhớ lại những lời người quản gia đã nói lúc đưa cậu ra khỏi nhà Zoro bằng lối sau:
...
- Thật bất ngờ khi thiếu gia có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy. Đã rất lâu rồi, tôi còn chẳng thể nhớ lần cuối cùng nhì thấy thiếu gia ngủ là lúc nào.
- Ý ông là... anh ấy không thể ngủ?
- Ừm, thời gian gần đây thiếu gia thường xuyên phải uống thuốc, nhưng càng uống lại càng đau đầu, càng mất ngủ nhiều hơn.
- Tôi hiểu rõ việc đó, vì tôi cũng từng là bác sĩ mà... không thể lạm dụng thuốc được đâu.
- Cậu là bác sĩ? - Người quản gia mắt sáng lên - Vậy cậu đã dùng thuốc gì để giúp thiếu gia ngủ ngon vậy?
Sanji gãi gãi đầu, mặt trở nên bối rối, thật ra cậu cũng không chắc tại sao Zoro có thể ngủ ngon, do mệt mỏi vì vừa làm tình xong chăng? Chẳng lẽ lại nói với vị quản gia là khi nào Zoro phát bệnh thì chỉ cần tìm người làm tình sẽ hết? Mặt Sanji đỏ bừng, bước đi không nổi. Cậu ấp úng:
- Tôi... không cho anh ấy uống gì cả.
- Vậy có phải hai người đã... - Quản gia lườm.
Sanji nhoẻn miệng cười gượng, cũng không màng quanh co giải thích, chỉ thở dài một cái, khiến không gian rơi vào ngượng ngùng.
Vị quản gia già rọi đèn vào lối đi nhỏ men theo những gốc tre cao, những bụi hoa hồng um tùm đầy gai nhọn, ông dừng lại và đẩy Sanji đi tiếp, miệng nói nhỏ:
- Cậu đi theo lối này sẽ thấy có một cánh cửa nhỏ, lối đi thiếu gia đã bí mật xây lên để lén ra ngoài chơi. Chỉ có tôi và thiếu gia biết về nó.
- Tôi... đi một mình? Ông không...
- Không, tôi sợ lỡ như bị vệ sĩ bắt lại sẽ bị cậu liên luỵ.
- Ông đúng là...
Sanji định quay người bước đi thì người quản gia khẽ níu tay áo cậu lại, gương mặt u tối:
- Cậu đừng dại mà kể cho ai về chuyện cậu đã có mặt ở đây, tuyệt đối phải giữ mồm nếu vẫn muốn sống, ngay cả thiếu gia cậu cũng không được nói!
- Nhưng mà...
- Tôi sẽ xoá sạch dấu vết cho cậu, cậu trai trẻ, thứ tình cảm trái ngang này sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho thiếu gia... hy vọng cậu hãy rời khỏi người đi.
...
Sanji ngước mắt nhìn quang cảnh căn biệt thự khổng lồ của nhà Roronoa, mặc dù không phải lần đầu đến nhưng cảnh vật có vẻ rất khác biệt so với ban đêm. Trang nhã và sang trọng.
Sanji nhanh chân ôm túi vật dụng theo Zeff vào bếp. Nhìn quanh một chút rồi lại tự cười mình: "Sanji, vị trí của mày mãi mãi là ở dưới bếp, ngay cả phòng ăn hay phòng khách cũng không được đặt chân đến, lại còn muốn gặp mặt..."
...
Zoro nắm tay Hiyori kéo nhanh vào phòng ăn, gương mặt hớn hở vui vẻ thật khác với mọi ngày. Thần thái tươi tắn như chưa từng trải qua cuộc vật lộn với thuốc đêm qua.
Những món ăn đẹp đẽ thơm phức liên tục được những người hầu gái mang lên. Zoro tập trung cao độ vào từng món một, hồi hộp đến mức khó hiểu.
- Món này ai nấu - Zoro lấy đũa gõ vào đĩa súp trước mặt.
- Dạ... Zeff ạ.
- Vậy món này?
- Zeff ạ.
- Vậy món này?
- Thưa thiếu gia, toàn bộ những món ở đây đều là Zeff nấu ạ.
- Vậy cái tên... - Zoro tức giận định quát lên nhưng chợt im lặng nghĩ ngợi.
Người quản gia đưa tay vẫy vẫy người hầu gái đến gần và nói nhỏ vào tai. Người hầu gái nhíu mày một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Hiyori lúc này khó hiểu nhìn biểu cảm khác lạ trên mặt Zoro, "có phải do bệnh nên anh ấy mới càng ngày càng khó hiểu như thế không?"
Người hầu gái đặt lên bàn món cuối cùng, một đĩa khoai tây nghiền, trông có vẻ xấu xí và kém hấp dẫn nhất. Như đã được lập trình sẵn, không đợi hỏi, cô đã nhanh miệng:
- Thưa thiếu gia, món này của người phụ bếp làm, bếp trưởng Zeff đề cử cậu ấy, mong được sự chiếu cố của thiếu gia. Ngài ấy còn nói nếu không vừa mắt, thiếu gia cứ vứt đi cũng được.
Zoro nhếch miệng "lão già đáng ghét, tôi sẽ vặt hết râu của ông".
Zoro gấp rút cho một thìa vào miệng. Lập tức mùi vị khiến Zoro nổi giận, rõ ràng đây không phải kiểu cách nấu ăn của Sanji. Sơ sài và cẩu thả, cảm giác món khoai tây nghiền với bơ trước đây Sanji hay làm cho bữa sáng không hề giống với cái thứ này. Zoro vứt thìa xuống bàn, gầm gừ trong miệng:
- Ăn cứ như bãi nôn trộn với bơ vậy, nắm cổ tên đó lên đây cho tôi!
- Dạ... dạ vâng!
Hiyori có chút sợ hãi, cô nài nỉ:
- Anh Zoro, nếu không ngon thì bỏ sang một bên là được mà, anh nổi giận như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, huống hồ cậu ta chỉ là phụ bếp, tay nghề chắc chắn sẽ không...
Zoro không trả lời, ánh mắt khó chịu vẫn đăm đăm nhì vào đĩa khoai tây nghiền trước mặt.
- Tôi đây, ngài Zoro - Sanji đứng đối diện, người mặc áo đầu bếp thắt nút, tạp dề trắng được thêu chỉ xanh.
Hiyori đưa tay che miệng ngăn mình thốt lên vì sự xuất hiện của Sanji trước mặt. Cô dần dần nhận ra sự thật là Zoro không hề đói và cũng không muốn mời cơm cô, thật sự anh muốn là gặp người này.
Sanji hai tay giấu sau tạp dề, hành động này thể hiện sự lịch sự của đầu bếp, không muốn người đối diện thấy đôi tay dính thức ăn của mình, nhưng đối với Sanji, anh giấu đôi bàn tay vì một lý do khác.
- Cậu nấu món này? - Zoro liếc lên.
Sanji vẻ mặt bình thản, lưng đứng thẳng, không chút sợ hãi.
- Đúng vậy.
- Cậu đang muốn gây sự?
- Không thưa ngài.
- Cậu vừa đấm vào mồm tôi xong lại bảo không gây sự? - Zoro đập bàn đứng dậy.
- Tôi là người mới, nấu nướng có chút vụng về, bếp trưởng lại cứ khăng khăng đề cử tôi, tôi hứa với ngài, lần sau tôi không dám nữa. - Sanji mắt vẫn nhìn thẳng mặt Zoro, đầu ngẩng cao, vẻ mặt bình tâm không chút gì lo lắng cho lỗi lầm của mình.
- Thái độ gì thế này - Zoro tay chống hông, ngửa mặt lên trời hít thở sâu - chết tiệt!
- Tôi xin phép.
Sanji cúi đầu, lui vài bước chân rồi quay lưng định bước về bếp thì Zoro đã lao đến túm lấy cánh tay Sanji kéo lại.
- Ai cho cậu đi! Cậu muốn trốn tôi đến khi nào!
Sanji vẫn lạnh lùng:
- Tôi không trốn đâu ạ, hôm nào muốn gặp, cứ đến dùng bữa ở Baratie, hân hạnh được phục vụ.
Sanji quay lưng bước vào bếp, Zoro nhất mực đuổi theo
- Này! Hôm nay bị sao vậy? Bình thường cậu đanh đá lắm cơ mà!
Zoro túm lấy tay Sanji kéo mạnh về phía mình thì vô tình bàn tay Sanji bị lực kéo đó làm bật ra khỏi tạp dề. Zoro thảng thốt:
- Tay... tay cậu... trời ơi sao thế này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro