
Chương 18. Mặt trăng và mặt trời [H]
Không lâu sau, bộ đồ đầu bếp trên người Sanji bị cởi bỏ. Thân hình trắng trẻo bị bại lộ trước mặt người đàn ông, châm lên ngọn lửa dục vọng. Zoro thở mạnh, vùi đầu vào ngực Sanji hít ngửi mùi da thịt mà anh đã nhung nhớ thèm khát biết bao lâu. Anh hôn vào đầu ti nhỏ xíu, nâng niu bằng đầu lưỡi khiến Sanji giật mình rên rỉ, những âm thanh mị hoặc ngập tràn khắp căn phòng lớn.
Sanji cũng trở nên phóng túng hư hỏng hơn. Cậu đẩy Zoro ra, hạ người xuống vuốt ve anh bạn nhỏ đã căng tràn sức sống, há miệng ngậm lấy, dứt khoát không chút đắn đo. Chiếc lưỡi ấm nóng, ướt át chạm vào da thịt như níu kéo rồi buông lỏng, nhịp điệu điều đặn làm Zoro tê dại cả thân thể.
Zoro ngửa người ra sau, khẽ rên lên mấy tiếng trầm trầm trong cổ họng, anh mở to mắt nhìn thật kỹ, Sanji đang vừa khẩu giao vừa giương đôi mắt gợi cảm nhìn anh, Zoro có chút hoảng, "giấc mơ này sao lại chân thật đến như vậy? Có phải mình sắp bị điên rồi không? Đúng, nếu thật sự khi thức dậy, mình thật sự bị đem đi bệnh viện tâm thần thì cũng phải hoàn thành giấc mộng này cái đã"
Zoro bật dậy, túm lấy Sanji vật xuống giường, nhìn thật kỹ gương mặt Sanji, hôn lên má cậu một cái rồi thì thầm:
- Tôi vào có được không?
Sanji gật gật đầu
Zoro lúc này thận trọng từng chút, mặc dù đã hết kiên nhẫn, nhưng lúc này không thể hấp tấp. Anh nhẹ nhàng thâm nhập, nhịp nhàng đều đều, nâng niu, trân trọng. Sanji nhắm nghiền mắt cảm nhận, mọi thứ thật khác với lần đầu tiên, cảm giác tuyệt vời này lần đầu tiên trong đời cậu được nhận lấy. Cơ thể hai người phù hợp nhau như thế, giống như Sanji được sinh ra trên đời là vì Zoro vậy. Chợt Zoro túm lấy đùi Sanji vắt đôi chân dài của cậu lên vai mình.
- Đặt chân lên đây - Zoro như ra lệnh.
Sanji ngượng ngùng che mặt.
- Sao... sao lại...
Tư thế khi nâng mông lên cao, Zoro có thể thoả thích ngắm nhìn vật đàn ông của mình di chuyển giữa hai chân Sanji. Anh hai tay nắm chặt eo cậu, thận trọng lùi lại rồi mạnh bạo tiến lên phía trước. Thắt lưng cứ thế điên cuồng di chuyển làm Sanji giật bắn người, các ngón chân tê dại siết chặt, cảm nhận từng đợt khoái cảm. Zoro di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, vật đàn ông nóng bỏng đã đi tới giới hạn cuối cùng.
Sanji đưa bàn tay mảnh khảnh giữ lấy cánh tay người yêu, mím chặt môi, để sóng tình dâng trào lên ngực. Zoro ngửa mặt gầm lên khàn đục, dòng dung nham nóng bỏng cũng vừa lúc phun vào nơi nó đáng được vào.
Zoro lại mở to mắt lần nữa nhìn vào gương mặt đỏ hồng của Sanji, hai tay chạm vào má. Cơn đau đầu bỗng dưng biến mất, cảm giác như vừa qua cơn giông, trời quang mây tạnh. Anh dụi đầu vào ngực Sanji mà thiếp đi. Môi vẫn mấp máy:
- Em đừng đi nhé...
...
Nửa đêm, tiếng bước chân chậm rãi dừng lại trước cửa phòng, chốt cửa được mở một cách nhẹ nhàng. Sanji thót tim nhìn ra, người quản gia già trên tay cầm một chiếc đèn leo lét đang há hốc mồm nhìn Sanji. Ông đang định hét lên thì Sanji đã vội ngăn lại:
- Suỵt! Ông ơi, Zoro đang ngủ!
Người quản gia tiến lại gần, hình ảnh trước mắt ông là cảnh một chàng trai trẻ đang ngồi tư thế quỳ thấp, Zoro thì đang say ngủ trên đùi cậu, vẻ mặt an tĩnh, hơi thở đều đặn, sắt diện hồng hào, chắc là đang ngủ một giấc rất ngon. Đã rất rất lâu rồi ông không thấy Zoro ngủ ngon như vậy, nếu không giật mình la hét giữa đêm thì cũng thao thức đến sáng. Người quản gia lặng lẽ đến phòng giữa đêm là để cởi trói và trông chừng giấc ngủ cho Zoro như mọi khi, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.
Người quản gia chợt nhìn sang cửa sổ đang mở toang thì thất kinh nhìn sang Sanji, ông lắp bắp:
- Cậu trai trẻ... cậu đã...
Sanji gật gật đầu thay cho câu trả lời. Người quản gia thở dài nhìn gương mặt xinh đẹp của Sanji hồi lâu, ông đinh ninh người này chắc chắn là người Zoro đã từng nhắc đến.
Người quản gia thấp giọng ra lệnh:
- Cậu mau rời khỏi đây.
...
Law ngã người trên ghế xoay đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông đối diện. Trong lòng dâng lên chút bực bội, thậm chí không thèm đến rót trà. Người đàn ông với chiếc áo lông vũ màu hồng trông thật lố bịch. Hắn ta là Doflamingo, người có một chân ở thế giới ngầm và lấy tên Joker để che giấu thân phận thật.
- Law, đã lâu không gặp.
- Tốt nhất là đừng gặp.
- Nè nè, tình bạn giữa chúng ta nói muốn bỏ là bỏ sao bé con?
Dofflamingo đứng lên, bước đến trước mặt Law nói nhỏ vào tai:
- Cậu đừng lên mặt ở đây, tôi đủ sức lật đổ cả cái Aceso này như cách tôi đã tạo ra nó.
- Tên khốn! - Law dần mất bình tĩnh - Giờ anh muốn gì!
Dofflamingo trở về sofa ngã lưng xuống, tự tay rót trà, ánh mắt gian ác nhìn Law:
- Tôi muốn cậu giúp, chổ tôi dạo này "hàng" đang rất hiếm, bọn cảnh sát đang tăng cường siết chặt các bệnh viện thuộc quản lý của tôi.
- Tôi nhắc lại, tôi chỉ chữa bệnh, không hại người.
- Cái cách cậu chiếm đoạt tài sản của người khác đẩy họ vào khốn đốn, đó là hại người.
- Đó là cách Aceso vận hành, mọi thứ là tự nguyện, tôi không dồn ép ai cả, anh về đi, tôi không bao giờ làm trái quy tắc của chính mình.
- Cậu đang dồn ép tôi đấy - Dofflamingo đứng phắt dậy, chỉa súng vào Law, nghiến răng - Nếu hôm nay tôi không bàn bạc được với cậu, tôi sẽ cho cậu biến mất cùng với Aceso.
- Như cách anh đã làm với Zoro? - Law cười - Joker, ở đây chúng tôi có đầy đủ bằng chứng việc anh đã làm với Zoro, nếu hôm nay tôi chết ở đây, thuộc hạ của tôi sẽ thay tôi đưa anh vào ngục!
Doflamingo giận dữ trừng mắt trong vài giây thì cất súng, dần thay đổi nét mặt:
- À à, haha, thì ra cái mạng đáng giá của tên đó là do cậu cứu, chắc cậu đã lấy từ hắn không hề ít.
- Bằng giá thị trường.
Doflamingo ngã đầu ra sofa, rít một hơi xì gà, bật cười:
- Này bé con, nếu cậu không giúp, tôi sẽ chết thật đấy!
- Joker, anh lạc lối rồi, trước đây anh chỉ lấy nội tạng từ những người bị tai nạn không qua khỏi hoặc những người đột tử. Sau khi thiêu xác sẽ không còn dấu vết, nhưng giờ đây anh đã trở thành gì thế này? Sao anh lại hại người sống? - Law thở dài khổ sở - Dừng lại thôi Joker...
- Sau bao nhiêu nổ lực giúp cậu đứng lên từ vũng bùn, cậu vẫn chưa một lần trả ơn cho tôi! Tên Zoro cũng vậy! Đúng là đáng chết cả đôi! - Doflamingo nở một nụ cười quái dị. Gân máu giận dữ dần hiện lên trên trán.
- Anh nâng đỡ Zoro khi cậu ta vừa khởi nghiệp, xong lại bắt cậu ta tiêu thụ hàng giả từ anh. Anh tạo ra Aceso khi tôi vừa thất nghiệp lại đang thụ án, xong giờ lại muốn tôi giết người... tôi biết, anh chẳng phải đơn giản là thích tiền của chúng tôi. Thứ anh muốn là ZHC và Aceso. Muốn chúng tôi một là phục tùng, hai là biến mất.
- Thông minh! Đúng là Law! - Doflamingo ngửa mặt cười lớn - Thật không uổng công tôi nâng đỡ cậu.
- Nực cười, tên đại gian đại ác như anh lại tồn tại lâu như thế trong hai giới hắc bạch.
- Trong mắt tôi, Zoro là mặt trời, Law là mặt trăng... dù là ngoài sáng hay trong tối, là chính thống hay thế giới ngầm, là chủ tịch hay ông trùm. Tôi đều có hứng thú.
- Hạ lưu!
...
Zoro bừng tỉnh trong ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ. Anh ngước mắt xem đồng hồ, đã gần trưa. Zoro tự hỏi tại sao mình lại có thể ngủ một giấc dài ngon lành như vậy? Trừ khoảng thời gian sống ở nhà Sanji, được ngủ cạnh Sanji ra thì trước giờ anh chưa một lần có được giấc ngủ ngon.
Zoro nhớ lại giấc mộng tối qua, anh nhìn quanh, tự cười mình. Anh biết việc Sanji xuất hiện ở căn phòng này là không thể. Zoro giở chăn lên xem, mọi thứ vẫn sạch sẽ, quần áo, drap giường không có dấu hiệu gì dính bẩn. Nhưng cảm giác chắc chắn rằng mình đã vừa trải qua một giấc mộng xuân, bên dưới vẫn còn chút ẩm ướt. Zoro chậc lưỡi nghi vấn. Bước vào nhà tắm. Người anh lúc này toàn mùi mồ hôi. Chẳng hiểu sao, người anh khoẻ khoắn một cách kỳ lạ, giống như bao mệt mỏi, buồn bực mấy ngày qua, một thoáng được trút bỏ hết.
- Thiếu gia đang tắm rồi, tranh thủ dọn dẹp giường đi - Tiếng người quản gia đang sai bảo người hầu gái nho nhỏ vang lên bên ngoài, thái độ gấp rút một cách kỳ quái, bình thường thì phải đợi Zoro đi khỏi mới bắt đầu dọn dẹp phòng.
Zoro vừa đánh răng vừa lắng tai nghe cuộc nói chuyện từ họ.
- Ơ...
- Chuyện gì?
- Nhà không có thú nuôi, đêm qua khi bác sĩ và y tá đến, cũng không ai tóc vàng, sao giường thiếu gia lại có sợi này?
- Im lặng mà làm việc đi - Giọng người quản gia bổng hạ thấp một cách đột ngột - Câm cái mồm nếu vẫn còn muốn làm việc.
Zoro tròn mắt kinh ngạc, anh làm rơi bàn chải xuống bồn rửa mặt, chạy vội ra xem. Quả thật người quản gia có chút mờ ám. Ông vội giật lấy sợi tóc vàng trên tay cô hầu gái vứt đi.
- Tóc vàng? - Zoro nhíu mày nhìn quản gia - ông quả thật đang muốn giấu diếm tôi điều gì, tôi đã nghĩ mình trong cơn chếnh choáng sau khi tiêm thuốc an thần nên mới mơ thấy cậu ấy, nhưng thật sự cậu ấy đã tới đây có đúng không? Tôi hình như cũng đã thoáng thấy cậu ấy trước buổi tiệc.
- Không có, thưa thiếu gia, tối qua tôi đã đến cởi trói và trông chừng giấc ngủ cho cậu như những lần trước.
- Nói láo!
Zoro lao đến túm áo quản gia, người hầu gái sợ hãi co rúm người. Người quản gia run rẫy đáp:
- Thật sự không có thưa thiếu gia, chổ này an ninh nghiêm ngặt như thế, sao có thể...
Zoro buông người quản gia ra, bình tĩnh nghĩ lại, "đúng là thật khó để một người bình thường như Sanji có thể bước vào nhà, huống hồ lại là phòng riêng, đúng vào ngày mình phát bệnh, bên ngoài có người trông chừng mình suốt đêm, cậu ấy sao có thể..."
Zoro liếc mắt về phía cửa sổ, anh lắc lắc đầu, "càng không thể đi đường này, bên ngoài có vệ sĩ canh gác, camera an ninh bố trí khắp nơi, tay cậu ấy lại đang bị thương chưa khỏi, chẳng thể nào leo lên tận đây. Đúng là bệnh hoang tưởng của mình mỗi lúc một nặng, nhưng chết tiệc! Sao mình lại ngửi được mùi cơ thể của cậu ấy khi trải qua giấc mộng xuân đó?"
Zoro tằng hắng:
- E hèm! Ra ngoài đi! Không cần dọn dẹp đâu, tôi đang muốn nằm ngay lúc này.
- Thiếu... thiếu gia...
- Ra ngoài!
Người quản gia và cô hầu co rúm vội vã đẩy nhau bước ra khỏi cửa. Zoro lập tức phóng lên giường. Vứt chăn xuống sàn, cúi người ngửi ngửi drap giường, hình ảnh chẳng khác nào một chú chó.
- Mẹ kiếp! Đúng là mùi này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bệnh mình nặng tới mức não có thể tự bịa ra được mùi của Sanji sao? Hay là lão quản gia sợ mình phát hiện ra mùi này nên mới vội vã đến thay drap giường mới?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro