Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tôi yêu em

- Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ chưa? Lọ hoa đặt ở góc này!
- Vâng ạ!
- Sao đến giờ vẫn chưa thay rèm mới!
- Vâng ạ!
- Mau bày bàn ra đi chứ! Cái lũ lề mề này!
- Kiểm tra toàn bộ đèn đi! Tôi không muốn thấy cái nào bị hỏng đâu!
- Sao ở hồ bơi lại có lá rụng? Mau vớt lên! Không tôi sẽ dìm cậu xuống luôn!
Người quản gia cuống cuồng chạy quanh nhà sắp xếp, bày trí mọi thứ thật tươm tất để buổi tiệc đêm nay sẽ thật lung linh, tráng lệ.
Năm nay bà Terra chọn tổ chức sinh nhật tại nhà, địa điểm là sân sau cạnh hồ bơi. Sân vườn rộng lớn được thiết kế theo phong cách phương đông với thật nhiều cây hoa bản địa, đá lát sân vườn cũng là loại đá hoa cương loại cao cấp nhất. Zoro đặc biệt thích họ nhà tre trúc nên sân vườn cũng trồng rất nhiều loại tre trúc quý hiếm được anh sưu tầm trên khắp thế giới.

Trời đã sập tối, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng khắp sân vườn. Bà Terra hối hả gõ cửa phòng Zoro:
- Sắp đến giờ rồi Zoro, con mau xuống đón khách phụ mẹ!
- Con đến ngay.
Zoro thắt lại cà vạt, nghiêng đầu xịt một chút nước hoa. Mùi thơm của trầm hương làm Zoro có chút dễ chịu. Anh xem đồng hồ, ngửa đầu thở dài chán nản, nhìn bâng quơ ra cửa sổ, chợt Zoro giật mình khẽ thốt lên:
- San... Sanji?
Zoro dụi dụi mắt, phóng nhanh lại cửa sổ dùng sức mở toang ra, chồm người nhìn ra ngoài thì đúng là không còn thấy ai nữa. Anh đang ở tầng hai, nếu nhìn xuống đất với khoảng cách đó thì đúng là xa thật. Zoro lẩm bẩm tự cười mình, chắc vì nhớ thương quá nên mới sinh ra ảo giác.
- Zoro! Con có nghe mẹ nói không!
- Con đây!
...

Trời đã tối hẳn, khách đến ngày một đông, Zoro đứng trước cổng bắt tay từng người khách đến dự, anh lắc cổ răn rắc vài cái vì mỏi mệt. chợt Zoro đứng hình trong vài giây, tim như ngừng đập, một chút thất đảm dâng lên trong mắt. Người đàn ông bước xuống xe, nụ cười quái dị luôn nở trên môi, hắn ta mặc một bộ vest được thiết kế riêng, khoác áo lông màu hồng dài đến tận gót chân và một chiếc kính mát màu cam sáng trông thật kì dị. Hắn ta là một doanh nhân cùng nghành với Zoro cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm - Donquixote Doflamingo
- Chào cậu... Zoro, trông cậu vẫn rất khoẻ mạnh nhỉ? - Người đàn ông ghé sát vào mặt Zoro, ánh mắt gian xảo quét ngang mắt anh như đang muốn nghiền nát mọi thứ.
- Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn anh, Doffy! - Zoro vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù mồ hôi bắt đầu lăn trên má - hân hạnh được thấy anh ở đây.
- Hy vọng lại được hợp tác - Doflamingo đưa tay ra.
- Tất nhiên rồi - Zoro bắt lấy tay hắn, có thể cảm nhận được bàn tay anh lúc này lạnh ngắt.
Tên đàn ông bước đi vượt qua mặt Zoro, biến mất trong đám đông, anh choáng váng hai chân không còn sức, mặt chảy đầy mồ hôi, Zoro gọi lớn:
- Quản... Quản gia!
- Tôi đây ạ... - Người quản gia chạy đến.
- Mang thuốc đến đây.
Người quản gia hốt hoảng nhìn Zoro, hai bàn tay gầy guộc đỡ lấy hai tay anh.
- Thiếu gia... cậu...
- Mau lên đi!
Zoro chạy vào bụi cây vắng người nôn thốc nôn tháo, tim vẫn đập mạnh, mắt bắt đầu mờ dần và nhìn thấy ảo giác. Đầu óc quay cuồng mất tự chủ. Zoro rên rỉ từng hồi một cách khó nhọc.
- Thiếu gia, thuốc đây mau uống đi, tôi đỡ cậu vào trong.

...

Zoro ngồi xuống giường, thở dốc từng hồi, những mảng ký ức cứ thế quay lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh người đàn ông mặc áo choàng lông vũ màu hồng liên tục rót rượu mời anh, những nhát dao sáng loáng liên tục đâm xuống người anh dứt khoát, không gian toàn mùi máu tanh tưởi, nụ cười đáng sợ với hàm răng trắng ởn áp sát vào mặt. Zoro ôm đầu rên rỉ, hai bàn tay lạnh toát, mồ hôi cứ thế chảy đầm đìa.
- Zoro!
Bà Terra mở cửa tiến vào, nhìn hình ảnh Zoro ngồi thụp trên giường, hai tay ôm đầu, gương mặt thất thần hoảng sợ.
- Con lại gây ra chuyện gì nữa đây!
- Mẹ... mẹ mau đuổi Doflamingo về đi! - Zoro run rẩy.
- Đuổi? Con bảo mẹ đuổi đối tác làm ăn của mình đi? Mẹ phải mở miệng như thế nào đây?
- Mau đuổi hắn đi đi! Con sợ lắm!
- Zoro con bị sao vậy? Doffy đã làm gì con mà con lại phát bệnh nữa vậy?
Bà Terra hai tay chống hông, mặt cau có, bà từng bước tiến tới giường.
Zoro sợ hãi lùi người về sau, cả người anh run rẩy, môi vẫn lắp bắp:
- Mẹ... hắn đến giết con, hắn giết con!
- Zoro! Con bình tĩnh lại! Con gây thù chuốc oán gì với Doffy mà hắn lại muốn giết con!
- Mẹ đuổi hắn đi đi!
- Zoro! Con nổi điên gì nữa đây!!! - Bà Terra hét lên - mau bình tĩnh lại xuống tiếp khách cho mẹ!
- Mẹ! - Zoro bò lại nắm lấy áo bà - Mẹ cứu con đi, hắn sẽ lên đây bắt con! Con sợ lắm...
- Zoro con bình tĩnh lại! Hít thở sâu nào! - Bà Terra ôm lấy vai Zoro - hít thở nào Zoro, con đang phát bệnh rồi, quản gia!!! Mau gọi bác sĩ!

...

Sanji kéo tay Zeff nói nhỏ:
- Bếp trưởng, khách đã về hết con vẫn không thấy Zoro ở đâu cả.
- Ta nghĩ cậu ấy không được khoẻ. - Zeff thì thầm, mắt đảo một vòng sân vườn - Chắc lên phòng rồi, không có ở đây.
- Không được khoẻ sao? - Sanji lo lắng.
- Ừm... chắc lại phát bệnh.
- Phát... phát bệnh? - Sanji hoảng hốt - Bệnh gì ạ?
- Ờ... cũng không tiện nói ở đây - Zeff kéo Sanji vào góc bếp, mắt nhìn xung quanh - ban nãy lúc ta đi ngang qua sân tiệc thấy Zoro nôn khan trong bụi rậm, đã được người quản gia dìu đi. Ta nghĩ khi được uống thuốc mọi thứ sẽ sớm ổn thôi...
Sanji lo lắng nhìn quanh, cậu quay lại gặng hỏi:
- Sao ông lại có vẻ bình thản như thế? Anh ấy bị bệnh gì mà nôn khan? Bị bệnh đường tiêu hoá hay sao? Trước đây khi sống với...
Sanji đưa tay lên che miệng, suýt chút nữa đã nói ra việc đã từng sống chung với Zoro, nhưng quả thật khoảng thời gian đó, Zoro hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí hồi phục rất nhanh. Có phải thuốc SP05 đã dần mất đi công hiệu hay không?
Zeff thở dài nhìn lên cửa sổ phòng Zoro, ánh đèn vẫn sáng. Ông quay lại thì thầm vào tai Sanji:
- Bệnh này... ta nghĩ con sẽ chữa được!
- Con không hiểu... bếp trưởng, ông có thể nói rõ hơn không?
- Cậu ấy bị chứng rối loạn lo âu, trầm cảm từ lúc còn nhỏ, dạo gần đây bệnh có chiều hướng nặng hơn và phải dùng thuốc hàng ngày. Trông cậu ấy mạnh mẽ như thế nhưng đã rất nhiều lần tự tử không thành. Mỗi lần phát bệnh, đều phải trói lại và tiêm thuốc an thần. Nếu không cậu ấy sẽ tự làm bị thương bản thân.
Sanji sững người, cậu nhìn lên cửa sổ phòng Zoro, lòng chua xót theo nước mắt trào ra ngoài, tại sao suốt một tháng sống với Sanji, Zoro không dùng thuốc, nhưng biểu hiện lại rất bình thường. Sanji sực nhớ ra đêm mưa hôm ấy, Zoro không biết vì lý do gì đã nổi điên bóp cổ cậu, "lúc đó anh ta đã tự cắt tay định tự tử, tại sao mình lại không để ý đến những chi tiết đó? Chắc việc bị trói, bị tiêm thuốc an thần đáng sợ đến mức khi cãi nhau với Law ở nhà mình, chỉ một câu nói "cậu cần uống thuốc hoang tưởng" mà anh ta đã vung nắm đấm với Law. Tại sao lúc đó mình lại cảm thấy oán hận người đang phải chịu nhiều đau đớn, kinh hoàng như thế"
Sanji ôm mặt khóc. Quay sang mếu máo cầu xin Zeff:
- Giờ con phải làm sao bếp trưởng, làm ơn giúp con với.
- Bây giờ con không thể đi vào phòng Zoro đường cửa chính được.
- Con phải làm sao để được gặp Zoro? - Sanji mếu máo.
- Leo lên cửa sổ đi!
- Ý ông là... tầng hai sao?
- Ừ!
- Nhưng... dù con có leo được thì xung quanh nhiều vệ sĩ như vậy, lại có hệ thống camera khắp nơi.
- Vệ sĩ ngủ cả rồi, họ bị ta chuốc thuốc mê vào súp - Zeff bình thản.
- Bếp trưởng...
- Ta đã dự tính đến chuyện đêm nay nhất định con phải leo cửa sổ nếu muốn gặp Zoro!
- Được rồi!
Sanji móc điện thoại, hình ảnh một cậu trai da ngâm, mái tóc xù xoăn tít, đôi môi dày và chiếc mũi dài xuất hiện ngay trong đầu cậu.
- Ussop! Cậu có hack vào camera nhà riêng được không?
- Này! Cậu đã nghỉ làm ở Aceso rồi mà?
- Cậu trả lời tôi trước!
- Được...
- Vậy cậu vô hiệu hoá camera được không?
- Điều này có hơi...
- Bao nhiêu?
- Free một bữa ở Baratie!

...

Zoro bị trói chặt hai tay vào thành giường, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, trong đầu vang lên giọng nói âm u: "Zoro, uống thêm đi chứ... hợp đồng này nhất định cậu phải ký vào, nếu không hôm nay không được ra khỏi đây. Zoro à... say rồi à... Zoro... Zoro..."
Đầu đau như búa bổ, miệng khát khô đắng ngắt, đầu óc quay cuồng trong ảo giác, gương mặt đáng sợ của Doflamingo với nụ cười hung ác cứ hiện ra rồi biến mất, đã rất lâu anh không phát bệnh nghiêm trọng như thế. Lúc này Zoro chỉ muốn ngủ một chút để vượt qua mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào thắng được cơn đau đầu như búa bổ này. Cũng vì đau đầu mà anh đã không thể chợp mắt rất nhiều ngày.
- Marimo!
Sanji xuất hiện bên cửa sổ, ánh trăng vằng vặc chiếu vào gương mặt của Sanji tựa hồ ảo ảnh. Đôi mắt ậng nước dưới ánh sáng mờ ảo lấp lánh như pha lê, mái tóc óng mượt khẽ phất bay trong gió, đôi môi đỏ mấp máy gọi. Zoro nặng nề chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống tóc.
- Đến ảo giác cũng đẹp đẽ như vậy - Zoro bật cười thành tiếng.
- Này! Tên khốn anh! Sao lại khổ sở như vậy chứ?
Sanji chồm lên giường, mở trói hai bên tay cho Zoro, những dấu vết hằn đỏ sưng tấy, chắc hẳn anh đã giãy giụa rất nhiều khi bị khống chế, còn cắn môi đến rách toạc như thế.
- Tôi lại mơ sao? Em lại đến trong giấc mơ mỗi đêm của tôi... Sanji - Zoro chồm người ngồi dậy đưa bàn tay lạnh toát vuốt má Sanji - Tại sao giấc mơ nào của tôi em cũng điều mang gương mặt này? Sao trước mặt tôi em lúc nào cũng khóc?
- Tên ngốc, Marimo... - Sanji nức nở.
Sanji ôm lấy đầu Zoro vào vai mình, tay nhẹ vuốt tóc, cảm giác thân yêu ấm áp chưa từng có trước đây. người đàn ông to cao mang gương mặt lạnh lùng, đôi lúc nay nổi giận vô cớ,  lúc này đang rúc vào vai Sanji nhỏ bé như một chú mèo con, yếu ớt, đáng thương.
- Tôi yêu em.
Không gian lúc này lặng im, chỉ có tiếng gió rung những thân tre kẻo kẹt ngoài vườn. Zoro mơ hồ nhìn vào mắt Sanji, tiếng tim đập mạnh dường như có thể nghe thấy được, Sanji hai tay áp vào má Zoro thì thầm:
- Zoro... tôi xin lỗi anh, thật sự xin lỗi...
- Tôi yêu em, Sanji.
Zoro chồm tới ghì chặt nụ hôn lên môi Sanji, nụ hôn không giận dữ chiếm hữu, không ham muốn dục vọng. Nụ hôn của hai kẻ yêu nhau, nồng nàn, mê đắm.
Zoro luồn bàn tay mình vào làn tóc nhung mềm óng mượt ngát thơm mùi cây cỏ. Anh thơm nhẹ vào má, lướt xuống xương hàm thanh tú, xuống cổ, xuống vai. Hai tay ghì chặt lưng Sanji như muốn khư khư giữ lấy người đang muốn quay lưng rời đi.
- Em đã ở đâu trong những ngày tháng kinh hoàng đó của tôi? Những đêm dài bị vây giữ trong ác mộng, rồi sớm mai đến, trống trải và bơ vơ... Sanji, ngày mai tôi thức dậy, em sẽ lại biến mất, cho nên lúc này, dù là dối gạt... thì xin hãy nói yêu tôi đi.
- Tôi không hề dối gạt... tôi thật lòng yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi.
Zoro đẩy Sanji ngã xuống giường, nghiêng đầu hôn lên môi, đẩy lưỡi sâu vào bên trong miệng, hơi thở gấp gáp, triền miên, cuốn hút.
Sanji đầu óc choáng váng, hai tai nóng bừng, không chống cự được. Zoro đốt cháy cậu bằng sự âu yếm dịu dàng, thật sự quá khác với lần trước. Lý trí bắt đầu mờ đi, Sanji vòng tay ôm lấy cổ Zoro ghì chặt, bỏ qua tất thảy rụt rè. Giờ chỉ còn hai kẻ yêu nhau, điên cuồng và mê si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro