Chương 12. Là người của tôi
- Sanji kun! Sao giờ này mới về?
Nami đứng trước cửa nhà Sanji, tóc xoã loà xoà, người mặc pijama, chân trần, có vẻ như cũng không mặc đồ lót.
- Nami san... cậu... cậu bị sao vậy!
Sanji hốt hoảng chạy đến xem thì thấy người cô đang run lên vì sợ hãi, Nami sụt sùi:
- Nhà tôi có trộm! Tôi sợ quá chạy sang nhà cầu cứu cậu, điện thoại của tôi để trong nhà rồi. Sanji kun, tôi đã khoá trái cửa, tên trộm vẫn còn trong đó, chúng ta làm gì bây giờ.
- Gọi cảnh sát! - Sanji móc điện thoại.
- Cậu điên à! - Nami giật điện thoại trên tay Sanji lại nghiến răng - nhà tôi toàn là tài liệu mật của Aceso, cậu muốn chết cả đám à!
Sanji liếc thấy bên đường một thanh gỗ dài, cậu liền lấy hết dũng khí tóm lấy và run rẩy tiến đến cửa. Nami nắm áo Sanji kéo lại, cô trợn mắt thì thào:
- Này! Cái tên công tử bột, chúng ta gọi Master tới là được mà, cậu lui lại đi, nhỡ đâu tên trộm có hung khí thì sao, nhỡ hắn có súng thì sao.
- Cậu tìm chổ nấp đi.
- Không được, cậu đừng liều mà!
- Đưa chìa khoá đây cho tôi.
Sanji tra chìa khoá vào ổ, tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Tên trộm đã tắt hết đèn, hắn đúng là nham hiểm. Sanji lần mò trong bóng tối mà quên mất công tắt đèn nằm ở đâu, tay cầm chắc thanh gỗ, cả cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ tối đa.
Chợt có tiếng bước chân lướt qua trong bóng tối, Sanji cầm thanh gỗ quật xuống trước mặt nhưng không chạm được gì. Tiếng vụt vụt và mùi mồ hôi bắt đầu bủa vây xung quanh Sanji. Tên trộm đã phát hiện ra Sanji và đang tìm cách tấn công cậu.
Một cảm giác đau nhói sượt qua tay, Sanji đau điếng làm rơi thanh gỗ xuống sàn. "Mẹ kiếp! Tên khốn đó đó dao". Sanji mất bình tĩnh nhặt thanh gỗ vụt tới tấp vào không gian trước mặt thì nghe một tiếng gầm lên của ai đó. Tất cả đèn được bật sáng.
Sanji thất kinh nhìn tên trộm nằm bất động dưới sàn, mắt trợn trắng, gương mặt đầy sợ hãi. "Mình... mình giết người rồi!"
- Hắn chưa chết đâu.
Sanji giật mình khi nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng. Sanji quay đầu nhìn, mắt ậng nước, hai tay run rẩy, vừa mừng vừa sợ, cậu lắp bắp:
- Master... tôi giết hắn rồi!
- Tên ngốc cậu mà có bản lĩnh giết người sao? Với thanh gỗ bé tí kia? - Law nhếch mép - Tôi vừa bắn hắn đó, tôi mà không đến đây đúng lúc, người nằm chết bây giờ là tên ngốc cậu, yên tâm, chỉ là thuốc mê thôi.
- Sao hôm nay anh lại đến đây vậy? - Sanji quệt nước mắt.
- Ờ... trên đường về, tình cờ đi ngang qua thôi.
- Nhà anh là hướng ngược lại mà.
Law bối rối gãi đầu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Nami đã nước mắt ngắn dài chạy đến ôm Sanji, cô bất giác thốt lên:
- Cậu chảy máu nhiều quá, Sanji kun! Cậu trúng đòn rồi!
- Ờ...
Chưa kịp nói thành câu thì không gian xung quanh bỗng nhiên quay cuồng, trong một giây ngắn ngủi, Sanji thấy mọi vật bắt đầu mờ mịt và biến mất. Cậu ngã xuống ngất xĩu.
- Master, Sanji chết rồi!
- Chết cái đầu cô! Hắn say rượu! Mang hộp y tế đến đây.
- Tôi làm gì có chứ?
- Cô đùa tôi à?
- Tôi bị thương toàn chạy qua nhà hắn. Trước giờ tôi chưa bao giờ tự băng bó cả.
- Thế bây giờ tôi cõng hắn, cô xem trong túi hắn có chìa khoá nhà hắn không.
- Tôi có.
- Cô có? Cô với hắn tiến triển đến giai đoạn này rồi sao?
- Sếp à, thỉnh thoảng hắn tăng ca tôi qua dọn dẹp thôi. Gu của tôi đâu có tệ đến thế chứ!
- Cô thấy hắn tệ lắm à? - Law cười nửa miệng.
- Nếu đàn ông trên thế giới này chết hết tôi sẽ cân nhắc.
Law thận trọng đặt Sanji xuống nệm. Dùng kéo cắt một bên tay áo để lộ một vết thương rất sâu do dao đâm, máu vẫn còn rỉ ra. Anh nhẹ nhàng sát trùng, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Sanji mặc dù uống rất nhiều, đầu óc chếnh choáng nhưng vẫn nhăn mặt vì đau đớn.
- Cô không nấu ăn sao nhà lại có dao vậy? - Law thì thầm
- Dao cắt trái cây đấy, này sếp, nhà tôi không được có dao hay sao? - Nami cong cớn.
- Tôi hỏi để chắc chắn là dao của cô thôi, tôi sợ nếu là của tên trộm, chẳng biết được trước đó hắn đã dùng đâm những ai.
- Master đúng là master... giờ tôi đã biết vì sao Sanji thần tượng anh như thế.
- Nami - Law thở dài - Chổ này không an toàn nữa rồi, tôi không muốn để cô và tên này sống ở đây được nữa, mai dọn đi đi.
Nami nhíu mày:
- Anh nói dọn đi thì dọn sao? Nhà cậu ấy tuy nhỏ nhưng vẫn là nhà cậu ấy nổ lực mua được, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả xong...
- Thì cứ bỏ thôi, tôi mua nhà khác cho hai người.
- Anh...
- Mai tôi sẽ đến ngân hàng giải quyết. Dù gì căn nhà này cũng có nhiều ký ức không mấy tốt đẹp.
- Master... dạo này tôi thấy anh rất lạ, đừng nói là...
- Quyết định vậy đi, cô ở đây với hắn, tối nay hắn sốt thì lau mát, tôi qua giải quyết tên trộm xong sẽ gọi người đến bảo vệ hai người.
- Ý anh là... tôi ngủ với hắn?
- Tên mèo ướt này làm gì được cô với cái cơ thể đó?
- Law! Tôi cũng là phụ nữ đó!
- Lương tăng 50%!
- Ok!
...
Chiếc xe hơi màu bạc sáng bóng loáng dưới nắng sớm. Dòng xe mà cả thế giới sản xuất chưa đến mười chiếc. Người lái đã đỗ xe ở đó rất lâu mà vẫn chưa bước xuống, hình như vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì. Người dân xung quanh thật sự cảm thấy khó hiểu tại sao dạo gần đây có nhiều xe sang như thế lui tới cái con hẻm nhỏ này. Phải chăng có một vị đại gia nào đó ẩn thân tu luyện tại đây.
Zoro thở dài nhìn chăm chú vào cửa nhà Sanji. Chỉ xa nơi này mấy ngày mà anh thấy như đã rất xa lạ. Chưa bao giờ anh thấy bồn chồn đến thế. Bây giờ phải nói bao nhiêu lời xin lỗi mới có thể quay trở lại như xưa? Zoro ôm đầu, tại sao muốn thấy lại nụ cười vui vẻ đó lại khó khăn như vậy? Hoá ra ông trời trừng phạt chúng ta bằng cách khiến chúng ta day dứt nhớ mãi về một người không thuộc về mình.
Cửa nhà Sanji động đậy, Zoro mừng rỡ định đẩy cửa xe bước ra thì thấy mái tóc cam quen thuộc. "Là Nami" Zoro hơi ngạc nhiên. Zoro nhíu mày nhìn kỹ thì thấy Nami đang mặc đồ ngủ, không có đồ lót, chân thì mang dép của Sanji, gương mặt phờ phạc như thức cả đêm vậy. Trên tay cô xách một túi rác ra cửa rồi ngáp dài lê chân về ngôi nhà đối diện, nhà của cô.
- Họ đã ngủ với nhau ư? - Zoro cắn môi - sao trước giờ hai người đó giấu mình chứ? - Anh nắm chặt nắm đấm rồi lại tự cười mình - Ha ha... mày lại hy vọng gì thế Zoro? Sanji là đàn ông, Nami lại là cô gái quyến rũ, chỉ có mình mày tự huyển hoặc...
Zoro lui xe, định quay đi thì thấy Sanji bước ra. Gương mặt xanh xao đó làm Zoro giật mình. "Thế quái nào đêm qua còn hồng hào tươi tắn như thế mà sáng ra đã thành ra Zombie thế này? Con nhỏ Nami này cũng không tầm thường nhỉ" chợt Zoro nhíu mày khi thấy một bên tay Sanji bị thương, kiểu băng bó này cũng không phải là vết thương bình thường.
Sanji loạng choạng ôm trán rồi ngã lăn xuống hành lang, cậu thở hổn hểnh dùng tay còn lại chống xuống sàn cố gắng đứng dậy nhưng không có sức. Chợt Sanji nhìn thấy trước mắt một đôi giày tây màu đen sang trọng, Sanji ngước mắt nhìn thì thấy Zoro đang đứng trước mặt mình, gương mặt vô cùng lo lắng.
- Cậu bị thương à? - Zoro đưa tay ra níu Sanji đứng dậy.
- Ừm... có một chút vô ý thôi...
- Người toàn mùi rượu, tôi nhớ đêm qua cậu đâu có uống nhiều. Cậu một mình uống rượu có phải không! - Zoro nắm lấy hai bên vai Sanji - Bị thương còn uống rượu! Có phải muốn chết hay không hả?
- Uống rượu nên ngã bị thương - Sanji liếc.
- Cậu...
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi... đến để xin lỗi vì chuyện tối qua.
- Không cần đâu, tôi quên cả rồi - Sanji gạt tay Zoro ra và quay vào nhà.
- Sắc mặt cậu không ổn lắm, tôi đưa cậu đi bệnh viện - Zoro túm lấy tay Sanji kéo đi.
- Không cần - Sanji cố vùng ra nhưng thật sự không có chút sức lực nào - Zoro buông tôi ra, a... đau quá...
- ZORO! ĐỂ CẬU ẤY YÊN!
Law chạy đến, trên tay là một túi thuốc, gương mặt trông cũng mệt mỏi không kém.
- Master... làm ơn dìu tôi, tôi chóng mặt quá. - Sanji đổ đầy mồ hôi, mặt nhợt nhạt đi, lúc này lại thêm buồn nôn.
- Về Aceso, tôi nghĩ cậu nên truyền máu - Law đỡ lấy Sanji từ tay Zoro.
- Không... chỉ vì còn hơi say thôi, dìu tôi vào nhà...
- Cậu ra đây làm gì?
- Tôi tìm áo vest, hôm qua để ở ngoài này.
Law liếc nhìn Zoro bằng đôi mắt sắc lạnh. Răng nghiến chặt. Zoro cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một kẻ thừa thải, nhưng chắc chắn việc Sanji uống say như thế có liên quan đến chuyện cãi vả ở Baratie, nói thế nào thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm. Zoro nhỏ giọng:
- Law...
- Anh mau về đi, cậu ấy không muốn gặp anh đâu - Law đỡ Sanji nằm xuống.
- Tôi cần nói chuyện với Sanji. - Zoro bước vào nhà, không cởi giày, cứ thế bước tới trước mặt Law.
- Tôi nghĩ anh nên tự trọng - Law lườm - nhà này không phải nhà anh.
- Vậy thì là nhà của anh chắc? - Zoro hất mặt.
- Bắt đầu từ sáng nay, nó đã là nhà tôi rồi.
Law đưa ra trước mặt Zoro một tờ giấy sang nhượng tài sản có chữ ký từ ngân hàng. Bằng một thủ đoạn nào đó, Law đã biến món nợ của Sanji thành nợ quá hạn và bắt tay với ngân hàng thu hồi tài sản.
- Hạ lưu... - Zoro lao đến túm áo Law - Tiền hắn nợ anh chả phải anh đã lấy toàn bộ từ tôi rồi sao? Sao anh lại lấy nhà của hắn?
Sanji ngỡ ngàng nhìn Law, rồi lại nhìn Zoro, miệng cậu lúc này nặng trĩu không thể bật ra lời nói nào.
- Vì tôi muốn đưa hắn đi khỏi đây, toàn tâm toàn ý mà rời đi, biến mất khỏi anh - Law bình thản.
- Anh dám... - Zoro vẫn túm áo Law không buông.
- Sao lại không? Anh dùng tư cách gì ngăn tôi?
- Hắn ta là người của tôi! Không cho anh đem đi đâu hết! - Zoro hét lên, mặt đỏ gay - Anh là đồ đê tiện!
- Người của anh? - Law cười nửa miệng - Tôi nghĩ anh nên uống thuốc hoang tưởng.
Zoro vung nắm đấm thẳng vào mặt Law làm anh ngã xuống sàn, mắt tối sầm, bật máu mũi. Sanji thất kinh lao đến đỡ Law, người cậu lúc này cũng không đủ sức để đỡ Law một cách tử tế. Sanji câm phẫn quát:
- Anh về đi! Tôi không muốn gặp anh nữa!
- Tên này đã cướp nhà của cậu đó!!!
- Tôi mặc kệ! Master có làm gì cũng là đúng!
- Cậu là người của tôi! Không cho cậu đi theo hắn!
- Tôi không phải người của anh!
- Cậu đã lên giường với tôi thì là người của tôi!
- Anh...
Sanji cắn môi bật máu, nước mắt cứ thế chảy tràn xuống má, xuống cằm, không ngừng được, cũng không thể nói thêm lời nào. Và hình ảnh đó khiến tim Zoro nhói lên từng cơn, cảm giác tội lỗi một lần nữa xâm chiếm anh. Law loạng choạng đứng lên trước mặt Zoro, ánh mắt u tối:
- Anh đến đây hôm nay với mục đích gì?
- Tôi...
- Nếu anh muốn làm tổn thương hắn thêm thì mời anh về, nhìn hắn chưa đủ bầm dập hay sao? Đại thiếu gia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro