Chương 1. Tai nạn
- Sanji kun, cậu gọi được chưa vậy?
- Họ nói họ đang tìm chổ của chúng ta! Họ đang đến, sẽ nhanh thôi... Nami san
Sanji mồ hôi nhễ nhại, ho sặc sụa vì mùi khói bốc lên từ động cơ xe. Giữa trời trưa nhiệt độ giữa đường lên đến gần 40 độ. Tên trói gà không chặt như Sanji chẳng biết gì về phụ tùng ô tô, càng sửa thì khói bốc lên càng nhiều.
- Tên ngốc như cậu! Lẽ ra tôi không nên dại dột đi cùng cậu vào con đường này, chính miệng cậu nói sẽ đến nơi nhanh hơn, cuối cùng lại cùng cậu chết dí ở đây, xung quanh không một bóng người, phi vụ này nếu thất bại, Master sẽ cho cậu một xiên.
Nami thở dốc lau mồ hôi trên trán, cô cởi áo ngoài, chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngực ren màu đen gợi cảm. Chân đá vào cửa xe, miệng lầm bầm cằn nhằn, đôi khi xen vào vài câu chửi thề. Mái tóc dài màu cam buông xoã bóng loáng dưới nắng, làn da trắng không tì vết ướt đẫm mồ hôi. Dáng vẻ thanh xuân tràn trề phơi bày trước mắt nhưng Sanji không còn tâm trí trầm trồ khen ngợi như mọi lần.
Tiếng điện thoại vang lên làm cô giật bắn người, mặt tái lại. Sanji cũng ngừng tay, bốn mắt nhìn nhau ngầm hiểu ra điều gì.
- Tôi... tôi nghe đây... - Nami rung rẩy nhấc máy
Sau vài giây, không nghe Nami nói gì tiếp, cô buông tay làm chiếc điện thoại đắt tiền rơi tự do xuống chân. Sanji cắn môi ngầm hiểu ra vấn đề.
- Chết... chết rồi Sanji kun. Hắn ta... chết rồi! - Nami trừng mắt trong vô định, bất tri bất giác mất hết sức lực ngã người xuống đường, lưng tựa vào cửa xe - tại tên vô dụng như cậu mà hắn đợi không kịp mà hẹo rồi!
Sanji run rẩy, tay chân lạnh toát, cậu châm một điếu thuốc mà rít mạnh. Làn khói toả ra mờ ảo vào không gian tĩnh mịch đáng sợ của cánh rừng bên cạnh. Nami gào lên mỗi lúc một lớn. Cậu bối rối không biết phải xử lý tình huống chết tiệc này thế nào. Chợt một cái gì đó lấp ló bên cánh rừng bên cạnh làm cậu hơi giật mình.
Sanji nhíu mày tiến vào bìa rừng, một cái gì đó bất thường đang từ từ hiện ra trong đám cây rừng rậm rạp, trông như một chiếc xe hơi mới cáu. "cái quái quỷ gì? Một chiếc rolls-royce mui trần bằng cả một gia tài lại nằm lăn lóc ở cái xó xỉnh rừng hoang này? Tên biến thái nào dẫn người tình vào đây tìm cảm giác mạnh hay sao?"
Nami đuổi theo vừa đi vừa nắm áo Sanji:
- Nè Sanji kun, đừng vào! Tôi sợ lắm! Chắc chắn là bẫy, à không, có thể là ma đó, chúng ta ra ngoài đi mà!
Sanji vẫn một mực tiến vào, mỗi lúc một gần chiếc xe hơi đó. Bổng anh khựng lại một giây, miệng lắp bắp:
- Có... có người đó Nami san! Có người bị thương!
- Chắc chắn là chết rồi! Chúng ta đi thôi, tôi van cậu đừng dính vào rắc rối nữa, chúng ta đã đủ rắc rối rồi Sanji kun! Mặc kệ hắn đi mà - Nami kéo tay Sanji lùi lại.
Sanji gạt tay ra và chạy tới, trên chiếc xe mui trần bóng loáng sáng choang là một người đàn ông tóc màu xanh, người mặc vest chỉnh tề, nếu không lầm thì bộ vest này là phiên bản giới hạn, đồng hồ hàng đắc tiền, cũng có thể là hàng nhái, nhưng cũng là loại thế giới chỉ có vài cái. Người hắn đầy máu là máu.
Sanji đưa tay vào mạch cổ của người đàn ông im lặng hồi lâu rồi chợt reo lên:
- Còn sống! Nami san, tên đại gia này còn sống! Chúng ta có đường sống rồi!
- Ý cậu là...
Nami không nói gì thêm, cô lập tức chạy ra xe và quay lại với một vali nhỏ được khoá bằng dấu vân tay, nó trông có vẻ quý giá và quan trọng lắm.
- Nami San... - Sanji hơi sững người - tên này... không phải bị tai nạn xe, hắn ta bị người ta giết, người hắn toàn những vết đâm. Tôi nghĩ có dùng "nó" cũng không cứu được đâu!
Sanji cởi áo gã đàn ông đang nằm trong vũng máu. Người hắn ít nhất là mười nhát đâm, đâm toàn chổ hiểm, chắc nội tạng đã rách nát, tên nào đâm hắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp lắm, đâm nhát nào chí mạng nhát đó.
Nami hối hả bật mở vali, trong đó chỉ vỏn vẹn có một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay. Thứ chất lỏng màu xanh như ngọc sóng sáng dưới ánh nắng mặt trời, lóng lánh như pha lê kỳ ảo. Cô dùng răng xé bao nilon đựng ống tiêm, một hành động vô cùng mất vệ sinh và cấm kị trong phòng bệnh. Nhưng gấp lắm rồi.
- Cậu đưa đây cho tôi. - Sanji chìa tay ra
- Cậu run rẫy thế kia làm sao tiêm được! Cứ để tôi! - Nami phun trong miệng ra mảnh nilon còn dính trên đầu lưỡi.
- Nhưng trước giờ cậu đã bao giờ làm việc này đâu? Tôi không phủ nhận cậu rất giỏi, rất gan dạ, nhưng chuyện nguy hiểm này cứ để tôi đích thân làm, dù gì tôi cũng là bác sĩ, nếu Master có hỏi tội, cậu cứ đổ hết cho một mình tôi, Nami san!
Sanji giật lại ống tiêm từ tay Nami, cậu tập trung cao độ rút thứ thuốc lấp lánh trong lọ ra ống tiêm, không gian chìm trong im lặng đến nghẹt thở, duy chỉ một điều đơn giản nhất bác sĩ vẫn hay làm cũng khiến cậu trở nên hồi hộp đến toát cả mồ hôi. Dòng dung dịch màu xanh kỳ ảo dần dần chảy vào tay tên đàn ông đang dần mất đi sự sống.
Nami vỗ lưng Sanji mấy cái rồi dịu giọng trấn an:
- Cậu ở đây trông chừng hắn, tôi ra ngoài đón người của mình. Tôi sẽ tìm cách nói dối để giải vây cho chúng ta.
Nói xong, Nami mất hút sau những tán cây, Sanji nhìn theo những sợi tóc màu cam phất bay trong gió. Cậu mừng thầm vì được làm việc cùng với Nami. Cô ấy thông minh, uyên bác và không kém phần ranh ma. Chẳng lạ gì khi cô ấy được xem như cánh tay phải đắc lực, được ông trùm cưng chiều nhất trong tổ chức.
Về phần tên đàn ông tóc xanh, hắn có vẻ hồng hào hơn, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn mất nhiều máu như thế, nội tạng lại tổn thương nghiêm trọng, nếu không được tiêm loại thuốc kỳ lạ đó thì chẳng có bác sĩ nào cứu được hắn cho dù thần tiên cũng chưa chắc làm được gì.
Sanji hơi nghiêng đầu nhìn gã đàn ông kia, gương mặt nam tính góc cạnh, râu được cạo nhẵn, mặc dù đầy máu tanh nhưng vẫn thoảng nghe thấy mùi nước hoa đắt tiền. Theo quan sát ngoại hình thì anh ta độ khoảng trên dưới ba mươi thôi. Cơ thể được chăm sóc rất kỹ, không phải quá lực lưỡng theo kiểu vai u thịt bắp, nhưng cô cùng săn chắt và cân đối. Chứng tỏ có tập luyện và có chế độ ăn khoa học.
Tiếng xe hơi dừng lại phía ngoài cũng như tiếng léo nhéo trò chuyện của Nami khiến Sanji mừng thầm, cậu ghé vào tai của gã đàn ông kia nói nhỏ: "ông anh, anh phải cố gắng lên, chúng ta rời khỏi cái nơi chết tiệc này về bệnh viện, tôi sẽ có đủ trang thiết bị để chữa trị cho anh!"
Một nhóm người áo đen theo chân Nami tiến vào phụ giúp kéo anh ta ra khỏi xe, mọi thứ phải thật cẩn trọng, vì chưa biết anh ta có gãy cái xương nào hay không. Nami ngoái đầu lại nhìn chiếc xe lần cuối rồi chậc lưỡi một tiếng:
- Sanji kun, chúng ta đến bao giờ mới mua được cái bánh của con xe kia nhỉ?
- Cậu nghĩ xem - Sanji bật cười.
- Haha, nếu anh ta tỉnh lại, tôi sẽ đòi một chiếc, hẳn là anh ta phải có nhiều xe lắm - Nami nắm bàn tay thành nắm đấm như kiểu đinh ninh chắc chắn. - Hoặc tôi sẽ lấy anh ta, xong sẽ nghỉ việc hẳn luôn, hahaha - Nami nhìn sang Sanji cười tinh nghịch.
- Được rồi được rồi! Cậu là nhất! Vừa hôm qua hứa sẽ lấy tôi cơ mà?
- Hôm trước tôi cũng hứa sẽ lấy Ussop, tên kỹ thuật viên ý, hắn cũng ok lắm đấy!
- Cậu hứa lấy bao nhiêu người rồi Nami san !!!
- Để tôi nhớ lại đã...
Tiếng cười vang vọng trên đường, họ như trút được hết những lo âu ban nãy. Họ không hề biết từ trong khu rừng họ vừa rời đi, có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn theo đến khi họ khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro