1.
Khi đoàn xe lửa chuyển hàng bánh xe, hướng về phía đông, đám cúc dại ven đường đã ngả mình chịu mặc theo dòng cuốn của thứ lớn hơn.
Cánh hoa cúc dại trắng muốt,
lần lượt, lần lượt một,
rụng rời khỏi cái gốc nghìn năm gắn bó.
Anh dịu dàng miết phẳng tâm thư giấu ở trong lòng, khư khư trọn vẹn năm tháng.
Gửi Sanji thân mến,
Quá khứ kia, hiện tại nay của anh và cả tương lai mơ màng anh không dám dòm ngó. Đến bây giờ anh cảm thấy, hai chúng ta vẫn bị một thứ gai góc, thân mềm ràng buộc, chằng chịt siết lấy, ngăn cách ranh giới ngọt tình của hai ta.
Anh không thể xác định được.
Đám cỏ lau ngả hồng, anh đã tuốt chúng mỗi thứ bảy, mềm mướt trong lòng bàn tay của anh. Cùng lúc, chính khoảnh khắc xe lửa chạy qua, anh đã nghĩ, đã nghĩ về em. Về tháng ngày đó, không phải cỏ lau hoá bụi than hồng anh nắm hờ lại, mà là mái tóc em.
Chỉ đơn giản là làn tóc ánh vàng mềm mướt của Sanji yêu.
Em biết không?
Anh không nỡ so sánh chúng với ánh nắng của bình minh, vì thức xinh ấy, chỉ đẹp khi con người chưa thức giấc, anh không muốn em xoã toả màu của ánh dương sớm hoài phí, trong khi anh chẳng được ngắm chúng.
Cũng chẳng dám tung hô chúng như sợi màu tà hoàng hôn đỏ, có vẻ thực lãng mạn, nhưng không, anh không muốn mái tóc của Sanji yêu chứa đựng vô vàn nỗi đau anh ví, với anh, em đã là tất cả, thứ hạnh phúc trải khắp từ đỉnh đầu đến cả gót chân nhỏ nhắn.
Mà anh thấy dịu nhẹ ở trong lòng, em đặt chúng vào cơ thể anh, phá vỡ quy tắc âm dương để toát lên cái vẻ hối hả hài hoà mà con người đặt cho. Chỉ nhìn thấy chúng, anh biết anh đã tìm thấy được vùng an toàn, thứ anh dùng để yêu.
Gửi Sanji yêu dấu,
Sau những ngày xa anh, em đã thôi nhoèn khoé mi cay chưa? Em đừng giấu, anh biết và anh hiểu. Và lẽ ra, anh không phải kiểu ăn ốc rồi đỏ vỏ cho lãng khách em nhỉ?
Anh nói xin lỗi chưa, hình như chưa, nhưng anh vẫn sẽ trằn trọc trong cơn mộng mị, liến thoắng những câu xin lỗi hư giả.
Em không nghe, còn anh thì...
Sanji ơi, anh cảm thấy nhói tim can quá, đâu đâu trí anh vẫn mường tượng bóng dáng em, nhìn ngắm dòng chảy ở thác buồn, cái tủi thân, cái tủi hổ mà anh nhận, chúng đã phản ánh anh, khi ngữ xúc phạm anh quở lên em đã vượt quá thể sức chịu đựng.
Nước tiên thánh chốn địa đàng chẳng rửa sạch mùi.
Hôi hám và bẩn tưởi.
Bởi, anh là đồ rác rưởi.
Ở một góc xó xỉnh nào đó rồi em sẽ thấy anh, tồi tệ hơn, em sẽ là người ném chúng đi. Ném bỏ cái nhân cách rữa thối ấy.
Và thật rộng lượng, em đã cười, nụ cười của sự khoan hồng chất chứa niềm thất vọng vụn vỡ.
Em đã biến anh thành một chú mèo đen lang thang, nó lại lẽo đẽo theo sau những bước chân nhẹ hễnh của em, theo bước em mở then chốt cuộc đời.
Em cho chúng nếm được mùi vị của sống, không phải tồn tại.
Và em ơi,
chương sách mới đã mở, tờ giấy trắng trong cuốn sổ kí thác cõi nhân sinh của em, đã và đang nhuốm cái hương ngai ngái của nhựa sống mới, rốt cục anh đã vấy màu mực đen lên chúng.
Anh thấy em khóc, anh nhận ra anh đã sai.
Đây có phải yêu không? Hay là ràng buộc?
Anh, Zoro đã nhìn mảnh đời miệng gọi của mình, anh kết luận chúng thật vội vã.
Nhìn em, anh đã biết kết quả.
.
Hỡi Sanji kính quý,
Chỉ trong khoảnh khắc nào đó, anh trực tiếp đưa ánh nhìn của mình vào đôi mắt của em, đối đáp nhau.
Anh ngẫm, thì ra chẳng vô cớ gì, con người lại xem đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Chúng phản chiếu cảm xúc thật của nhân loại, đối với Sanji yêu, đứng trước cánh cửa đã mở tung, anh đã hoàn toàn trần nhộng vô duyên bất đắc dĩ, phơi bày sự túng quẫn của bản thân mình thuở xưa, rằng anh đã ngấm ngầm chôn nó đi tức khắc.
Loay hoay để đáp lại sao cho mến mộ nhất, em lại cười anh, cười thật khoái chí.
Anh không giận, anh ngưỡng mộ.
Em thật vô tư, anh không nói em thiếu tinh tế, nhưng với anh, yêu là thẳng thắn thể hiện cảm xúc, em đã đưa anh trở về đúng quỹ đạo của bản thân.
Không gượng gạo, anh phiếm má hồng như trai tân tuổi mười tám, ngần ngại, chần chờ, phó mặc cho người khác điều khiển.
Xoay cuồng như chiếc chong chóng gặp gió.
Em ơi,
Nhiều lần, anh nghi vấn bộc bạch kể với em,
rằng yêu anh, em thấy
nhạt nhẽo
không?
Em thưa, chắc chắn là không rồi.
Nè, dối phải chứ?
Làm gì có nồi súp nóng hổi nào thiếu đi vị đậm đà của gia vị tạo nên. Song, người thưởng thức sẽ tấm tắc khen ngon.
Đó là dối lòng, lừa mình.
Nhưng mà nếu cho quá liều, kết hợp quá phức tạp, em không thấy chúng giả tạo ư?
Yêu anh, không phải em nên chê thẳng thừng ra sao?
Rồi em nói, anh phức tạp hoá vấn đề lên.
Cương vị là một đầu bếp, đứng giữa những màu sắc của cuộc đời, nhất định em sẽ là cá thể làm chủ thuần khiết nhất.
Em chọn anh, đã chọn anh.
Em đã nói anh thật thú vị và tao nhã.
Em nói anh là gia vị của đời em.
Là thứ thêm nếm đặc quẫn, anh hỏi em chúng như thế nào.
Đắng, cay hay mặn?
Rồi, em không trả lời.
Phiền lòng, anh đã hoà tâm hồn mình theo dòng tàu xa xa.
Khi đoàn xe lửa chuyển hàng bánh xe, hướng về phía đông, đám cúc dại ven đường đã ngả mình chịu mặc theo dòng cuốn của thứ lớn hơn.
Cánh hoa cúc dại trắng muốt,
lại lần lượt, lần lượt một,
rụng rời khỏi cái gốc nghìn năm gắn bó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro