Chap 7
"Alo ạ. Có chuyện gì vậy bác?"
< Sanji đó hả, bác nghe nói tiệm bánh đống cửa luôn rồi. Cháu đang ở đâu vậy? Gửi địa chỉ cho bác bác cho xe đến đón. Hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của cháu!>
Sanji vui lắm chứ nhưng không thể nào tiệp nhận sự đối đãi này của ông với tư cách một người dọn dẹp- nói hẳn ra là lao công này được.
" Thật hả bác?! Cháu cảm ơn nhiều ạ! Nhưng thế phiền bác quá chắc cháu tự đi thôi ạ.Bác gửi địa chỉ cho cháu với."
< Ồ vậy hả? Thế tí bác gửi địa chỉ nhé nhưng chiều mới cần đến cơ. Thế nhá, tạm biệt ~>
Đầu dây bên kia cúp máy, Sanji còn chưa chào tạm biết ông đàng hoàng nữa. Tự nhiên thấy áy náy ghê.
Bỗng có một bàn tay võ nhẹ vào người cậu, đó là tay của Luffy.Cậu đã nghe hết được cuộc hội thoại của hai người và muốn ngỏ ý đưa Sanji đến chỗ làm nhưng có vẻ Sanji không muốn làm phiền cậu cho lắm.
" Oi oi, Sanji! Tôi đưa cậu đến chỗ làm nhé."
" Thôi tôi không muốn làm phiền cậu đâu. Tôi tự đi là được rồi."
Luffy thật sự trân trọng người bạn này và muốn làm mọi thứ có thể cho cậu rồi. Cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi vì không cho cậu giúp Sanji.
" Cậu không cho tôi đưa đi là tôi không chơi với cậu nữa đâu đấy! Hứ"
Sanji thật bó tay mà. Đành chấp nhận không thì Luffy sẽ lăn đùng ra ăn vạ mất. Lúc đấy ông nội cậu cũng không dỗ được.
" Thôi được rồi. Vậy nhờ cậu nhé."
Luffy vui lắm, đây là người chữa lành những vết thương tâm lý do Law gây ra của cậu.
Trong khi đó ở bên ngoài.
Law đứng ngoài đứng thất thần. Lần đầu tiên anh bị phũ như này đấy.
Cậu không muốn nhìn thấy nữa rồi. Lòng anh đau thật đấy.Thế giới của anh chỉ bao chùm một màu đen u tối nhưng khi Luffy xuất hiện cậu đã làm tia ánh sáng hy vọng của đời cậu. Soi sáng cuộc sống anh. Nhưng tia sáng đó biến mất, cũng không phải là mất. Mà là nó đã rời bỏ anh rồi.
Anh ôm trái tim như nghìn dao đâm vào trở về nhà. Trong xe, anh liên tục lẩm bẩm nói một mình.
" Anh xin lỗi... hức...anh thật vô dụng...."
Với tâm lí bất ổn kèm theo anh phải tự lái xe nên không gì bất ngờ, anh đã bị một chiếc xe khác đâm.
________________________________________________________________________
Ở chỗ Luffy.
Lúc này cậu đang hí hứng ngồi trên xe cùng Sanji, ngồi trên xe tám hết chuyện này đến chuyện khác mãi không hết. Sanji cũng phải cảm thán sao con người này móc đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy.
Đến nơi, trước mắt họ là một căn nhà...à không, là một căn biệt thự mới đúng. Cánh cổng dát vàng tự động mở ra, ông quả gia với vẻ ngoài lịch lãm sang trọng đến chào đón cậu.
" Chào mọi người, tôi là quản gia của ngôi nhà này. Tôi đến đây để dẫn đường cậu Sanji vào "nhà"."
Sanji chào tạm biệt Luffy và theo bác quản gia vào. Sanji biết giúp việc mà cũng được đối đãi hậu hĩnh như này thì cậu đã không phải vật vã từ công việc này tới công việc khác rồi.
Ngay ở đường đi vào nhà thôi cũng đủ để người ta lạc rồi không biết ở trong nhà sẽ như thế nào quá. Chắc cậu sẽ phải dính cái bản đồ của ngôi biệt thự này vào mắt để tiện dọn dẹp thôi. Ở vườn có đủ các loài cây hiếm, đài phun nước hoành tráng,v.v.v.... Cậu đi thôi mà cũng rén, sợ sẽ làm thương cái cây nào ở đây thì cậu sẽ phải làm quần quật cả đời để đền mất.
Cậu cứ bám theo sau người quản gia này mà đi. Đi mãi đi mãi đến mỏi cả chân cuối cùng cũng đến nơi.
" Mời cậu Sanji vào, mong cậu sẽ sớm thích ứng với công việc."
Sanji hơn bối rối vì ông bất ngờ quay lưng lại nói với cậu làm Sanji hơi giật mình.
" À..à...vâng ạ. Cảm ơn vì đã đưa cháu đến đây ạ"
Ông quản gia chỉ cười mà không nói gì, Sanji thấy cả cái nhà này ai cũng ít nói, khó hiểu kể cả chủ nhà đến người làm.
Cậu bước vào nhà, nơi đây chả khác gì cái cung điện cả. To chắc gấp trăm lần cái trọ cũ của cậu. Dọn như này chắc cậu sẽ chết vì làm việc quá sức thôi.
Từ xa có một bà thím đi đến trước mặt Sanji, ông quản gia giới thiệu cho cậu. Ra đây là người sẽ chỉ dẫn cậu cách làm việc như thế nào. Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng quay sang nói với ông quản gia:
" Thằng bé này mặt mũi nhìn cũng được, chân tay nhìn hơi mong manh nhưng tôi nhìn thằng bé cứ liên tưởng tới công chúa lọ lem sao ấy. Chắc do có khí chất làm việc nhà. Ông tìm thằng bé này ở đâu ra vậy?"
Ông quản gia khá bất ngờ vì lần đầu tiên bà khen một người như vậy. Ắt hẳn là bà ưng Sanji lắm rồi.
" Này là người quen của ông chủ. Chính ông chủ là người tuyển cậu bé này."
Bà thím khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên ông chủ đích thân tuyển người mà cũng khá phết. Thấy mình hoàn thành xong nhiệm vụ, ông quản gia không còn níu lại ở đó làm gì mà rời đi, để Sanji của bà ta lo.
" Thôi tôi hết chuyện cần làm ở đây rồi. Tôi xin phép đi."
Bà thím quay sang chỗ Sanji. Cậu thấy người ta cứ nhìn mình liền ngượng ngùng không thôi. Bà thấy cậu có vẻ rụt rè nên mở lời trước:
" Chào nhóc, ta tên là Kureha- người giúp việc giỏi nhất ở đây. Ta cũng là bạn của ông chủ ngôi nhà này. Còn nhóc tên gì?"
Sanji vừa cúi người 90 độ vừa chào bà:
"Cháu chào bà ạ! Cháu tên là Sanji. Mong được bà chỉ bảo!"
Kureha thích thú với thằng bé này rồi đấy, sự ngốc, nghếch vụng về của cậu khiến bà bật cười. Sau đó, Kureha dẫn cậu đi vòng quanh ngôi "nhà" này. Chỉ dạy cậu cách dọn dẹp từng nơi một. Sanji chăm chú nghe như bị thôi miên, cố gắng ghi nhớ hết sức có thể để không để Kureha thất vọng. Nhưng ngôi nhà này lớn quá làm sao mà nhớ hết được hả trời!?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro