Chap 62
Đang thưởng thức những xiên thịt cuối cùng thì Sanji chợt nhớ ra mình phải quay trở về cung. Cậu vội vàng tạm biệt Zoro và Law rồi vắt hai chân lên mà chạy. Trong cung có luật rằng ai đến muộn ca làm sẽ bị phạt thậm chí là đuổi ra khỏi cung vì vua rất ghét những tên không coi trọng thời gian.
Sanji là trẻ mồ côi cả mẫu thân lẫn phụ thận nên đã được bà nuôi dạy. Bây giờ bà đã ốm yếu chỉ quanh quẩn trong nhà vì vậy cậu đã rất cố gắng để được vào cung kiếm tiền mua thuốc cho bà. Bà cậu gặp một căn bệnh quoái oăm khiến bà lúc nào cũng cảm thấy đau, đến cả thầy thuốc Sanji mời về cũng nói là bó tay, chỉ còn cách chờ ngày linh hồn bay theo gió mới vơi đi phần nào nỗi đau.
Chính vì thế Sanji nhất định sẽ cố gắng để không bị đuổi ra khỏi nhà bếp này.
Tuy mới vào được vài tuần nhưng công việc nấu ăn ra cậu còn thường bị đùn đẩy những việc lặt vặt khác như lau dọn, quét sân, mua thực phẩm khiến chân tay cậu không ngơi nghỉ lúc nào, dẫu vậy Sanji vẫn vui vẻ hết mình vì công việc mà không một lời than vãn tạo điều kiện cho mấy tên lười nhác khác bắt nạt cậu.
Bếp của Sanji phụ trách nấu ăn cho thái tử, như mọi ngày sau khi hoàn thành công việc xong cậu sẽ trở về nhà. Hôm nay xui sao cậu lại làm chung ca với mấy tên hay đẩy hết việc cho cậu nên hầu như các món ăn trong bữa tối của thái tử đều do một tay cậu nấu. Đang chuẩn bị dọn đồ về thì Law cũng là cận thần bên cạnh Zoro đi tới. Vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng hỏi:
"Những người làm ra bữa tối cho thái từ là kẻ nào?"
Sanji ngay tức thì nhận ra người trước mặt là người đàn ông đi cùng vơi Zoro sáng nay.
"Ngài ấy là quan ở đây sao?" *lẩm bẩm*
Mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh nhìn nhau, miệng cứng đờ không dám thốt lên lời. Một tên cầm đầu nhóm chuyên bắt nạt Sanji lên tiếng. Hắn chỉ tay về phía cậu nói lớn.
"Chính là tên tóc vàng này! Chỉ có mỗi hắn phụ trách bữa tối thôi!"
Nói xong hắn quay sang cậu nhìn với vẻ mặt khiêu khích, nhếch môi cười như thể hắn nghĩ cậu sẽ bị trừng phạt.
Law nhìn sang cậu rồi nhìn đám người trước mặt hồi lâu.
"Được rồi, ngươi đi theo ta."
Anh rời khỏi nhà bếp, theo sau là cái đuôi lẽo đẽo đang lo lắng đến không để ý trời đất gì. Bỗng Law chợt dừng lại khiến Sanji đập mặt vào lưng anh.
"A- thứ lỗi cho thần bất cận ạ..."
Khi cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là một kiến trúc to lớn, lộng lẫy mà trước giờ cậu chưa từng được nghe kể qua các câu truyện mà bà kể lại đẹp hơn thứ trước mắt này. Thấy Sanji mãi ngẩn người mà không chút động tĩnh, Law cố tình ho khan một tiếng để kéo cậu về thực tại.
"Khụ khụ- Nhanh chân lên đi, điện hạ đang chờ bên trong rồi."
Sanji hít ngụm khí lạnh rồi từ từ di chuyển cơ thể cứng đờ vì sợ vào. Cậu chưa kịp nhìn dung mạo của người ngồi đối diện chiếc bàn ăn đầy ắp những món cậu dành cả tâm huyết nấu kia thì bỗng cậu thấy Law quỳ xuống sàn, cúi rập đầu chạm đất một cách trang trọng.
"Thần đã cho gọi cậu ta đến rồi ạ."
Thấy vậy Sanji vội bắt chước anh mà cúi đầu, rõng rạc tâu.
"Thần,thần là Sanji , là đầu bếp ở phủ của điện hạ, xin được diện kiến ạ!"
Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên, nom như cậu chỉ mới nghe thấy nó cách đây không lâu.
"Sanji thôi sao... em không có họ à?"
Câu hỏi này khiến Sanji khá bối rối. Từ khi sinh ra cậu đã chỉ có mỗi tên mà không có họ, nhiều lần cậu đã thử hỏi bà nhưng bà thường lảng tránh những câu hỏi đó. Vì vậy cậu cũng đã dừng việc tò mò về tên đầy đủ của mình từ rất lâu rồi.
"À... thưa điện hạ, thần cũng không biết ạ."
Zoro không hỏi thêm gì nữa, vẫy tay ra hiệu cho Sanji lại gần. Nhưng cậu có vẻ không hiểu ý anh nên cứ nhìn anh với vẻ khó hiểu. Mãi đến khi Law bên cạnh nhắc nhở thì cậu mới hiểu ra mà xách chân chạy đến.
Ban nãy cậu cúi đầu mà không nhìn thấy mặt điện hạ, thật ra cậu chỉ là lính mới nên mặt mũi "chủ nhà" ra sao cậu chả rõ và cũng không cần thiết phải kể cả tên. Nhưng càng tiến lại gần, biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng thay đổi, từ tò mò đến kinh ngạc rồi chết đứng.
"Sao, lúc đó em không biết ta là ai thật à?"
Ai mà ngờ người sáng nay cậu vừa cười nói còn ai đồ ăn của hắn một cách tự nhiên lại là thái tử của đất nước này chứ? Sanji hoảng sợ lập tức quý xuống, đầu dập mạnh đến nỗi bị trầy, lời nói không lưu loát.
"Xin điện hạ tha tội! Thần, thần thật sự không biết đó là ngài mà dám ăn nói xấc xược như vậy. Xin,xin điện hạ đừng trừng phạt thần, thần phải kiếm tiền để phụng dưỡng bà ạ!"
Zoro hơi cau mày, tay phải nhấc một cánh tay của Sanji lên ý muốn nói cậu đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trong ánh mắt thể hiện sự dịu dàng xen lẫn đau sót. Zoro dùng bàn tay thô ráp còn lại, chạm vào vết thương trên trán cậu.
"Em không có lỗi, đừng để bị thương như vậy chứ... Ta sẽ giúp em băng bó."
Law hiểu được tình hình nên nhanh chóng đi tìm đồ sơ cứu. Trong khi đó Zoro đã di chuyển Sanji ngồi vào trong lòng mình từ khi nào mà chính cậu cũng chả biết vì giờ đầu óc cậu đang vô cùng hỗn loạn. Cho đến khi định hình lại thì Sanji hốt hoảng, vành vai cậu ửng đỏ lên, dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng không thành.
"Em cố đợi một chút. Ta sẽ giúp em đỡ đau ngay thôi..."
Sanji không còn vùng vẫy nữa, cậu đối diện mặt với anh khiến Zoro có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đó như một có một tên trộm ẩn chứa bên trong, có thể lấy đi trái tim anh bất cứ lúc nào.
"Sao ngài lại gọi thần đến đây ạ? Có phải đồ ăn thần làm không ngon đúng không ạ?"
_____________________
Thật ra chap này mình ngâm từ đầu tháng 1 mà giờ mới viết nốt á^^ Hồi đó mình hay viết đêm xong viết chap này đc 1 nửa thấy buồn ngủ quá nên để hôm sau viết nốt. Mà ko có động lực nên giờ mới viết nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro