Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Bên trong hộp là vài món ăn thập cẩm mỗi thứ một ít.

"Nay nguyên liệu dư ít quá nên anh nấu hơi lung tung để đầy hộp. Em chịu khó nhé."

Đồ ăn trong hộp là đồ ăn thừa sau khi nhà bếp nấu xong sẽ đồ đi. Và người đảm nhận nhiệm vụ ấy là Sanji. Nhưng cậu thấy như vậy rất phí phạm nên đã nấu chúng thành những món ăn khác rồi cho vào hộp mang cho cô bé này.

Cậu ngồi xuống bên cây cổ thụ, ra hiệu cho cô bé ngồi vào lòng mình. Sanji lấy ra chiếc lược gỗ nhỏ từ trong tạp dề ra, bắt đầu chải lại mái tóc rối bù của cô.

"Em muốn buộc kiểu nào Otama?"

"Hai bím ạ!"

Cô bé hào hứng miệng vừa nhai thức ăn vừa ngân nga bài hát ngẫu hứng. Thấy vậy Sanji cũng hoà ca cùng vào bài hát.

"~~~"

Bỗng có tiếng kêu ọt ọt kì lại cắt ngang bầu không khí, Otama quay người lại, nhìn vào chiếc bụng gầy gò của Sanji hỏi:

"Huynh chưa ăn gì sao? Huynh ăn cùng muội đi nè!"

Otama dùng hai tay đưa hộp cơm đến trước mặt cậu. Sanji hướng mắt sang chỗ khác đánh trống lảng.

"Ha ha... bím tóc xong rồi nè. Otama xinh quá..."

Cô bé cau mày nhìn bộ dạng giả trân của Sanji rồi chuyển sang lo lắng.

"Huynh đói thì nói với muội nhé, muội sẽ chia cho huynh một nửa."

Sanji gật đầu đồng ý. Thật ra sau khi đến giờ trưa, các đầu bếp sẽ về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Còn cậu do không có nhiều tiền vì phải mua thuốc cho mẹ nên thường lén ăn đồ thừa ở trong bếp. Nhưng cũng sẽ có hôm đồ ăn thừa còn chẳng đủ ăn nên cậu sẽ nhịn đói, nhường phần cho Otama.

Cùng lúc đó Zoro và Law đang trốn sau cây cũng nhìn thấy cảnh này. Law thì thầm với Zoro:

"Hoá ra là đồ ăn thừa, tên này xem ra cũng tốt bụng đó nhỉ?"

Hỏi mãi một lúc không thấy đối phương trả lời, Law liền quay ra nhìn.

"Có nghe ta nói gì kh-"

Hắn thấy thái tử nhà mình đang dán chặt mắt vào tên đầu bếp kia một cách say đắm, vành tai còn hơi ửng đỏ mỗi khi Sanji cười.

Nhờ vào đầu óc thông minh Law đã hiểu ra ngay, Zoro đã rơi vào lưới tình.

Sanji bên này nhìn lên mặt trời rồi nhìn xuống bóng của một vật bất kì để ước lượng thời gian. Thấy gần đến giờ trở lại cung cậu bèn đứng dậy, xoa đầu Otama.

"Đến giờ anh phải đi rồi, ngày mai sẽ mang cho em nhiều cơm hơn nhé."

Cô bé gật đầu chào tạm biệt cậu.

Sanji mới bước được vài bước đã nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

"Tên đầu bếp tóc vàng, tên đầu bếp tóc vàng!!!"

Cậu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cậu phát hiện có hai người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đắt tiền đứng sau cây cổ thụ đang vẫy tay với mình.

Sanji chạy lại gần, nhưng Zoro lại đang rất bối rối như thiếu nữ mới lớn mà không ngừng nắm lấy vai áo Law trách móc.

"Ngươi điên hả, cậu ấy đang tới kìa!!! Phải làm sao đây????"

Sanji đứng trước mặt họ, tim Zoro đang muốn nhảy ra bên ngoài chạy đi mất. Đã thế Law quyết định hiến tế anh luôn.

"À, tên này muốn nói chuyện mới ngươi ấy mà."

Nói rồi hắn đẩy Zoro lên cho hai ngừoi đối diện nhau. Vì có chiều cao chênh lệch khá rõ ràng nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy xoáy tóc của cậu.

'Đáng, đáng yêu chết mất.'

Sanji vì không muốn mất thêm thời gian nên đã chủ động mở lời.

"Ngài cần tôi có việc gì ạ?"

Law ở bên cạnh hơi bất ngờ, có lẽ cậu mới vào cung nên không biết thân phận của anh.

Zoro ngại ngùng ngãi đầu, né tránh ánh mắt cậu.

"Em,em tên là gì?"

"Sanji."

Bỗng tiếng ọc ọc từ bụng lại cắt ngang cuộc nói chuyện. Sanji xấu hổ ôm bụng, Zoro thì bắt lấy thời cơ mời cậu đi ăn.

"Em đói hả, chúng ta đi ăn chút gì nhé. Ta không có ý xấu đâu."

Giọng nói trầm ấm khiến cho cậu có cảm giác an toàn, tuy nhiên vẫn bán tín bán nghi đồng ý.

Họ đến khu chợ tấp nập với những hàng quán nhỏ bên đường. Mùi thơm hấp dẫn làm Sanji chỉ biết nhìn thôi vì cậu biết mình không đủ tiền.

Zoro để ý thấy thái độ của cậu nên thứ gì cậu chỉ cần nhìn một lúc anh lập tức sẽ mua cho.

"Em thích chúng sao?"

Anh chỉ vào hàng thịt xiên hỏi. Sanji ngập ngừng mãi không trả lời dẫu vậy suy nghĩ trong đầu cậu đã bị anh đọc không sót chữ nào.

"Cho tôi mười xiên này."

Sanji giật mình, từ khi nào Zoro đã đi ra phía bên đó, đã vậy còn mua những mười xiên. Cậu định từ chối thì anh đã quay lại với thịt nướng trong tay.

"Của em đây."

Dù cậu không dám nhận nhưng cái bụng chết tiệt này sao bỗng nay cứ réo liên tục, đâm ra Sanji đành phải nhận.

Cậu ăn một chắc ngon lành, thoắt cái đã xử xong một cây. Vừa ăn vừa khen ngon.

"Món này ngon quá đi, thoả mãn ghê~"

Zoro thấy Sanji vui vẻ cũng vui lây, hơn nữa vị quân sư tình yêu của hai người đang đi phía sau cũng cảm thấy như vừa hoàn thành xong sứ mệnh cao cả.

Ăn được tầm mấy xiên nữa cậu mới để ý, từ nãy đến giờ người đàn ông này cứ mãi nhìn chằm chằm cậu ăn mắt không rời. Sanji đưa một xiên thịt đến trước mặt anh.

"Ngài ăn đi."

Zoro hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo ý cậu mà cắn một miếng.

"Sao hả, ngon lắm đúng không?"

"Ừm!"

"Mà tôi có thể biết tên của ngài không?"

"Zoro."
________________
Z là truyện vẫn chưa end trong năm ngoái theo như dự tính của tớ. Cũng vì tớ lười quá mà ^^. Nhưng tớ nghĩ tầm 20 chap j đấy nữa là end r. Có lẽ sẽ là trc hè. Mà có thể 1 số người chưa biết thì tớ có viết 1 bộ fic kainess nữa. Nhưng tớ nản quá ko muốn viết nữa nên tớ sẽ xoá. Xl những đọc giả của bộ đó nhiều nha T T. Khi hoàn xong bộ này tớ sẽ viết 1 bộ kainess khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro