Chap 60
Đội cứu hộ đã cố gắng tách họ ra nhưng không thành. Zoro vẫn ôm ghì lấy cậu, dường như sợ rằng nếu buông tay , thần chết sẽ lấy Sanji đi. Mọi người đành phải mang cả hai lên cùng một xe rồi nhanh chóng trở về bệnh viện. Khi lên xe, cậu và anh mới tách nhau ra được. Tuy nhiên thứ kết nối duy nhất không tài nào gỡ được mà bàn tay. Zoro đau đớn nắm chặt tay cậu, sợ sẽ mất cậu.
Chưa đến mười phút tất cả đã ở trước cửa bệnh viện, các y tá được điều đến đẩy nạn nhân vào phòng phẫu thuật, người nhà của Zoro và Sanji cũng đã đến. Hội bạn của Sanji, bà Kureha và cả Law cũng bỏ hết công việc lại để chạy tới.
Ngồi trước phòng phẫu thuật, ai ai cũng mang tâm trạng căng thẳng, thấp thỏm lo lắng. Ngay cả Law, người đang mất trí nhớ cũng cảm thấy có chút cảm giác gì đó nặng trĩu trong lòng. Kureha cúi đầu vào áo Law khóc nức lên như đứa trẻ.
" Tụi nhóc con chúng bây, hức- sao cứ làm ta lo lắng suốt vậy hả! Hết mi rồi lại đến thằng Zoro."
Bên ghế đối diện cũng khá hơn bên này. Người thì thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, người thì cố kìm nén nhưng không thành.
Chopper:" Sanji à hức- cậu đừng bỏ bọn tớ như Luffy mà."
Usopp:" Zoro, cậu sống dai lắm có thể không, cậu đâu thể chết dễ như thế được hức-"
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã chuyển từ đỏ qua xanh, đồng thời một vị bác sĩ cũng đi ra ngoài.
Mọi người đều đứng bật dậy, lao về phía vị bác sĩ kia như một cơn gió, liên tục hỏi dồn dập:
" Bác sĩ ơi thế nào rồi."
"Hai người đó có bình an không?"
"Họ có bị thương nghiêm trọng lắm không?"
"..."
Bác sĩ ra hiệu cho tất cả dừng lại, bỗng trốc bầu không khí trở nên im lặng bất thường, tựa như có thể nghe được cả tiếng tim đập hồi hộp trong tim mỗi người.
" Ca phẫu thuật khá thuận lợi. Cậu tóc vàng vì được cậu tóc xanh che chắn nên không quá nặng. Còn cậu tóc xanh dù nhìn có vẻ bị thương nặng nhưng cũng đã thành công sống sót. Người bình thường mấy ai may mắn được như cậu ấy."
Nghe đến đây mọi người vỡ ào trong hạnh phúc.
Usopp:" Tôi đã nói cậu ấy sống dai lắm mà."
Nami:" Vậy là yên tâm rồi."
Kureha:" Hai thằng nhóc này, về nhà phải cho một trận vì khiến ta lo lắng mới được."
"..."
Law cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân vui mừng như vậy cũng thấy vui lây.
"Thôi thì tôi xin phép đi trước, chúng tôi sẽ báo số phòng của bệnh nhân sau. Nhưng có vẻ họ sẽ bất tỉnh trong một khoảng thời gian khá lâu."
Chopper:" Cảm ơn anh, việc quan sát quá trình hồi phục của họ cứ để tôi lo."
Bác sĩ cười mỉm chào đại gia đình trước khi rời đi.
___________________________________
Sáng hôm sau, họ tập trung đông dủ tại bênh viện để thăm Sanji và Zoro. Hai người đều nằm ở phòng vip nhưng cách nhau khá xa, một người cả tòa A, một người ở tòa B khiến việc thăm bệnh trở nên hơi"mỏi chân". Cuộc thăm nom cũng chả có gì đặc biệt. Robin có mang chút hoa đến để cắm vào bình, những thành viên là con trai đảm nhận việc vệ sinh cơ thể.
Ở giữa hai tòa có một cây hoa anh đào rất to và đẹp, khi ở trong phòng của Sanji hay Zoro đều có thể nhìn thấy rõ.
Nami:"Hoa đẹp quá... Mong nó có thể duy trì vẻ đẹp đến khi hai cậu ấy dậy..."
Brook:"Cô Nami, cô mau lên xe đi. Còn đứng đó làm gì!"
Nami hoàn hồn lại, chạy về phía xe đang đậu đằng trước.
"Tôi đến đây!"
______________
Trong cơn hôn mê, cả hai đã vô tình mơ thấy cùng một giấc mơ kì lạ.
Bối cảnh là Nhật Bản thời xưa, khi còn có vua chúa nắm giữ mọi quyền hành. Giao thông thô sơ bất tiện, tiền tệ còn là đồng vàng đồng bạc.
Vua Roronoa là người đứng lên trị vì đất nước, ông có một người con trai là Roronoa Zoro, thái tử tuấn tú của vương quốc. Dù đã đến tuổi kết hôn nhưng anh vẫn chưa bao giờ hứng thú với việc kết duyên với nhưng cô nương khác.
Một ngày đẹp trời nọ, thái tử muốn đi dạo xung quanh cung để thư giãn đầu óc đôi chút. Anh vô tình nghe được các cung nữ khác xì xào bàn tán rôn rả chuyện gì đó. Tò mò anh liền hỏi người bạn từ thời thơ ấu của anh-Law, con của một vị quan trung thành và quan trọng với phụ thân.
"Có chuyện gì mà lại túm tụm vào xì xào vậy?"
"Nghe nói ở bếp mới cô tên tiểu tử mới lớn vào. Tên đó đã trở thành tâm điểm của các cung nữ ở đây vì đẹp trai."
Zoro suy ngẫm một hồi, có điều gì đó cứ mãi thôi thúc anh, anh quyết định đi xuống nhà bếp xem dung mạo của tên đầu bếp mới như nào kiến cho ai ấy cũng khen nấy khen để.
Nhà bếp là nơi rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập, người thường xuyên đến đây còn khó nhớ hết tên đầu bếp vào phụ bếp nói gì thái tử cao quý chân còn chưa chạm tới bán kính một mét ở nơi toàn mùi dầu mỡ và thức ăn này.
Vì là đã trưa nên mọi người đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài ba người đang cố làm cho xong việc rồi cũng chuẩn bị về. Zoro nhìn quanh không thấy dung mạo ai ấn tượng như lời truyền miệng khiến anh khá thất vọng. Trên đường trở về cung, anh bắt gặp một bóng lưng mảnh khảnh mặc tạp dề dường như đang cố đâu diếm thứ gì đó trong lồng ngực.
'Là ăn trộm sao?'
Zoro cùng Law nhón nhén bước theo sau nhằm bắt quả tang tên ăn trộm. Họ đi ra ngoài thành, đến khu dân khá thưa thớt và nghèo. Tên kia dừng lại trước một cô bé mặc bộ quần áo cũ kĩ, đầu tóc rối bời. Hắn ngồi xổm xuống để ngang bằng với cô, lấy trong lồng ngực ra chiếc hộp.
"Của em đây, hôm nay anh chỉ lấy được nhiêu đây thôi."
Zoro và Law nấp ở sau cây cổ thụ to để quan sát. Họ rất tò mò không biết bên trong có gì. Tên tiểu tử kia mở chiếc hộp sắt ra.
_______________
Tớ ko rành về mấy cái thuật ngữ xưng hô của người xưa nên mn góp ý nếu tớ dùng sai nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro