Chap 6
" Chuyện là như thế này. Hôm đó là sáng thứ 7....."
Sáng thứ 7 tuần trước.
Cậu đang nằm dài trên ghế với cơ thể mệt mỏi vì chưa được ăn gì, thì cũng đúng thôi. Law đã đến đâu mà có ai nấu ăn cho cậu. Luffy bức bối than vãn:
"Hàzzzz, sao giờ này Law còn chưa đến. Mình đói lắm rồi!!!!!!!!"
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bình thường sáu giờ sáng Law đã sang nhà nấu cho cậu ăn mà giờ đã tám giờ rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cơn đói của Luffy đã tới đỉnh điểm, cậu không chịu nổi nữa liền gọi tài xế đưa cậu đến nhà anh.
"Ông Rayleigh ơi, đến đón cháu rồi đưa cháu đến nhà Law nhé."
Đợi khoảng mười phút sau xe cũng đã đến, cậu ngồi lên xe một cách mệt nhọc. Ngồi trong xe, cậu nghĩ mình nên làm gì để phạt lo vì tội bỏ bê mình mà không thèm nói một tiếng.
' Mình sẽ giận anh ấy một tháng luôn. Nếu có việc bận thì cũng phải nhắn báo là không sang được mình đỡ phải chờ chứ.'
Luffy phồng má giận dỗi trông không khác gì một chú mèo con cả. Rayleigh nhìn thấy cậu qua gương chiếu hậu còn thấy dễ thương. Chỉ muốn ra chọt chọt vô má cậu trêu trọc thôi. Law mà nhìn thấy cảnh này chắc xịt cả máu mũi, đè cậu ra đ.ụ ngay thôi.
Ngồi một lúc thì xe cũng đến nơi. Ngôi nhà khá đơn giản nhưng vẫn toát ra đầy mùi tiền và giàu nhất khu phố này chính là nhà của Law. Anh đã đưa cho cậu chìa khóa nhà mình, bảo cậu có thể vào bất cứ lúc nào nên cậu không cần gõ cửa hay bấm chuông mà trực tiếp xông vào luôn.
Vào nhà không thấy Law đâu mà chỉ bao trùm màu màu sắc lạnh lẽo. Phía trên cầu thang có cái gì đó đang phát sáng. Cậu nghĩ đó là phòng của Law nên chạy một mạch lên tầng. Khi lên trên, đúng là có một căn phòng sáng đèn giữa hành lang u tối. Cậu rón rén lại gần, định tạo bất ngờ cho Law thì cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói.Luffy nhẹ nhàng áp nhìn trộm qua khe cửa hé mở.
Trong trong là Law cùng bố của anh- ông Trafalgar. Hình như hai người đang hói chuyện gì đó. Bầu không khí bên trong không mấy thoải mái. Bỗng bố Law đập tay xuống bàn mạnh một cái rầm, làm Luffy gật mình theo. Law vẫn đứng bất động như thể đã quen với chuyện này rồi.Ông ta nói với Law bằng giọng điệu chán nản:
" Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi!? Chúng ta chỉ lợi dụng thằng nhóc đấy để đạp đổ công ty anh nó thôi! Đừng có mà phải lòng nó. Nếu con vẫn không làm được, ta sẽ tự tay trừ khử thằng nhóc đấy. Nghe rõ chưa!?"
Law vẫn đứng yên không phản kháng. Điều này làm Luffy sốc không nói thành lời. Cậu lấy tay bụm miêng lại, chạy như điên thoát ra khỏi ngôi nhà này.
Law cùng bố nghe thấy tiếng động liền đừng cuộc nói chuyện lại. Ông ta quát:
" Là kẻ nào dám nghe lén ta nói chuyện!!!!"
Law như có linh cảm điều gì xấu sắp xảy ra, anh nhanh chóng ra khỏi phòng nhìn xuống dưới tầng dưới. Có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy thục mạng về phía cửa. Law bỗng đứng hình không biết phải làm sao. Khi Luffy ra khỏi cửa thì anh mới bừng tỉnh nhưng cậu đã đi mất rồi.( xài mạng 2G hay sao load chậm zay!??)
Xuống dưới sân, tài xế đã chờ cậu sẵn ở dưới. Cậu cố gắng nhịn thứ chất lỏng đang sắp trào ra trên mắt mình nhưng khi lên xe, cậu cũng không thể khống chế nổi nó nữa. Cậu khóc như một đứa trẻ trên xe làm Rayleigh cũng thấy thương sót. Ông đã đi theo Luffy từ lúc còn nhỏ, coi cậu như con cháu của mình. Yêu thương cậu hết mực mà đây là lần đầu tiên ông thấy cậu khóc một cách thảm thương như này. Ông thề sẽ giết chết thằng súc vật biển này dám làm cậu khóc( từ súc vật biển là tớ học trong "Truyện ma sau 6 giờ" nên cũng không biết nó nghĩa là gì nữa:3).
Về đến nhà, Luffy nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Rayleigh thì bảo:
"Cháu vẫn ổn mà, ông cứ đi về trước đi ạ..."
Nói rồi cậu đi vào nhà như người mất hồn. Cậu ngồi phịch lên ghế sofa, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, dòng lệ thì không ngừng rơi xuống.
" T...tại sao...hức...hức... an.. anh ấy lại làm vậy....với...với....mình....hức...."
Cậu cứ liên tục tự hỏi bản thân mình. Hỏi xem mình đã làm điều gì không tốt khiến cậu phải nhận hậu quả này. Vừa nói vừa khóc, tiếng khóc của cậu như xét toạc mọi hy vọng về cái tình yêu chó chết này. Thật thảm thương khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót....
_______________________________
Quay lại hiện tại .
"....Chuyện là vậy đó."
Sanji thấy cậu khi kể chuyện không còn khóc nữa thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng cậu cũng không thể nào tha thứ cho tên chết tiệt kia được.Cậu an ủi Luffy.
" Cậu đừng buồn nữa nha. Bây giờ có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ nấu ăn và chăm sóc cho cậu tốt hơn anh ta gấp bội."
Sanji đã từ bỏ ý định hàn gắn mối quan hệ cấm cứu này chỉ vì sợ không nấu cho Luffy ăn được.
Luffy nghe xong, nước mặt lại rưng rưng muốn khóc. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc, khóc vì tìm được người bạn thật sự tốt và quan tâm đến cậu. Luffy vì muốn cảm ơn nên đã mời Sanji chuyển về nhà cậu sống:
" Hay là cậu chuyển vào nhà tôi sống đi. Cậu không cần phải trả tiền nhà cho tôi đâu, chỉ cần cậu sống với tôi là tôi vui rồi!"
Sanji có chút bối rối nhưng về sau cũng đồng ý vì cậu cũng chả còn tiền mà trả tiền thuê nhà nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Sanji reo lên, đó là bố Zoro gọi. Cậu nhanh chóng bắt máy:
" Alo ạ. Có chuyện gì vậy bác?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro