Chap 59
Tối hôm đó, hai người ngồi trong chiếc xe sang trọng, lướt qua những ngọn đèn đường đang phát sáng trong màn đêm tối sau khi đã có một ngày thật đáng nhớ.
Sanji vô thức ngâm nga một đoạn hát ngẫu hứng.
"Tâm trạng em có vẻ rất vui nhỉ?"
Zoro lái xe bên cạnh quay ra hướng cậu hỏi. Anh thầm cảm ơn vì cả ngày hôm nay đã trôi qua êm đẹp đúng như kế hoạch của anh.
Cậu nhìn lên bầu trời được lấy đầy khoảng trống bằng những ngôi sao, trong mắt phản chiếu lại bầu trời đêm khiến nó trở nên long lanh tựa viên đá quý, thoả mãn đáp:
"Đây là sinh nhật vui nhất trong đời tôi. Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều."
"Nếu em thích thì sinh nhật năm sau anh sẽ tổ chức một buổi to hơn thế này nữa."
Làn gió nhẹ buổi tối thổi qua tóc cậu khiến tâm trạng cậu như trút được hết phiền muộn, tươi cười trả lời:
"Tôi rất mong chờ đấy!"
______________
Chẳng mấy chốc cả hai đã về nhà. Giờ này đã muộn nên mọi người trong nhà đã đi ngủ hết nhưng vẫn bật vài chiếc bóng điện để Sanji và Zoro có thể nhìn thấy.
Sanji nằm phịch xuống giường mệt mỏi.
"Ưmmm, thoải mái quá đi~"
"Em không định đi tắm hả?"
Anh ngồi ở mép giường nhìn chú mèo lười biếng đang lăn lộn trong tổ ấm của nó.
"Tôi buồn ngủ lắm, mai tắm sau cũng được mà."
Zoro không còn cách nào khác bèn chiều theo ý cậu. Từ lúc ở với anh, cậu bắt đầu biết làm nũng, biết trêu chọc anh chứ không còn dáng vẻ rụt rè hay bị anh trêu nữa.
Bỗng Zoro nhớ ra thứ gì đó, anh nằm xuống bên cạnh cậu.
"Cuối tháng này là mùa hoa anh đào đến rồi, em sẽ đi ngắm với anh chứ?"
Cậu liền bật dậy, vẻ mệt mỏi ban nay đã biến mất từ bao giờ, còn lại niềm hào hứng.
"Đi chứ, tôi sẽ đi, nghe nói hoa anh đào đầu mùa đẹp lắm."
"Vậy chốt kèo nhé!"
________________
Vèo cái đã đến ngày đi chơi của họ, nói đúng hơn là hẹn hò trá hình. Sanji hồi hộp, mong chờ tới nỗi cả đêm mất ngủ. Không chỉ riêng mình cậu, Zoro cũng trằn trọc không thôi. Nghĩ đến việc qua đêm nay thôi có thể đi chơi với cậu khiến anh không tài nào ngủ được.
Tám giờ là thời gian cặp "vợ chồng son" này lên đường. Đầu tiên trong lịch trình của họ là đi ăn sáng. Zoro đã chọn một quán ramen mà hồi nhỏ cậu thường hay ăn. Tiếp theo, anh lái xe đến một tiệm hoa gần đó. Cậu thắc mắc hỏi:
"Chúng ta vào tiệm hoa ngắm hoa anh đào hả?"
"Không phải, em đợi tôi chút."
Đây là tiệm hoa của cô gái người Việt mà anh đã mua bó hoa hướng dương cho bà của Sanji. Khi cô chủ tiệm nhìn thấy anh đã nhận ra ngay.
"A! Là anh khách đẹp trai từng mua hoa hướng dương ở đây đúng không?"
"Đúng là tôi. Bó hoa đó rất đẹp nên tôi đã quay lại để ủng hộ tiếp."
"Cảm ơn anh đã ủng hộ. Còn bên cạnh đây... là bạn anh sao?"
Sanji định trả lời cô nhưng đã bị anh ngắt lời.
"Nói sao ta, chúng tôi có thể được xem là mối quan hệ không thể nào thiếu nhau được ấy."
Đúng vậy, câu trả lời của anh không thể là có vì đối với anh, Sanj là một người quan trọng hơn là một người bạn. Cũng không thể nói là quan hệ yêu đương vì không chắc nửa kia có yêu mình không.
Cô chủ tiệm hiểu được ý bèn cười tươi chào hàng.
"Vậy thì hôm nay anh muốn một bó hoa như thế nào?"
"Cô nhìn xem bó hoa như nào sẽ hợp với em ấy?"
Cô nhìn một lượt từ đầu xuống chân cậu một hồi rồi quay vào trong lấy dụng cụ ra, bắt đầu công việc của mình.
Sau khoảng mười phút cô đã gói xong. Đó là một bó hoa hướng dương vàng hệt màu tóc cậu.
"Hướng dương sao?"
Zoro khó hiểu hỏi, cô cũng không ngần ngại giải đáp.
Màu vàng của chúng rất tương đồng với màu tóc cậu. Hướng dương tượng trung cho niềm vui, sự nhiệt huyết và luôn hướng về ánh sáng. Quan trọng nhất đó là khi hai người chưa bước vào quán, cô đã thấy nụ cười ấm áp và tích cực của Sanji khiến cô liên tưởng tới loài hoa này.
Sau khi nghe được ý nghĩa, Sanji ôm hoa vào lòng, nở nụ cười tựa như hoa nở cảm ơn cô.
"Cảm ơn cô, cô thật là tinh tế."
Hai người ra khỏi tiệm, địa điểm cuối cùng cũng là địa điểm chính của ngày hôm nay- công viên ở tokyo. Nơi này nổi tiếng vì cứ mỗi đến mùa hoa anh đào, khách du lịch và người dân như bị lạc vào bước tranh mùa xuân không lối thoát vì vẻ đẹp của nó.
Đang đi trên đường rất bình thường, bỗng ở làn bên có một chiếc xe tải đang dần dần đánh lái qua làn bên này. Tốc độ xe rất nhanh, rồi nó dần lao thẳng về phía xe của Zoro. Anh cố giữ bình tĩnh, cua tay lái qua phía rào chắn an toàn để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Nhưng tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh khiến anh chưa kịp trở tay nó đã đâm vào nhau tạo nên một vụ tai nạn.
Cửa kính xe vỡ văng khắp nơi, những ngọn lửa bùng lên từ xăng đang dần lan ra. Máu người nhiều đến mỗi cảm tưởng có thể lên đến mắt cá chân. Hai chiếc xe đều biến dạng tới mức không nhận ra mấy giây trước nó còn là một chiếc xế hộp sa xỉ.
Người dân gần đó đã gọi cho lính cứu hoả và xe cứu thương đến hiện trường. Khi họ đến nơi, mùi máu đã sộc thẳng lên mũi một mùi khó chịu. Họ tìm thấy người tài xế xe tải khi đang bất tỉnh trong xe không rõ sống chết. Một nhóm người dùng sức lật chiếc xe của Zoro lên, bên dưới là Zoro đang lấy thân mình ôm chặt Sanji vào lòng.
Trong lúc nguy cấp, anh đã tháo dây an toàn, kéo cậu về phía mình để bảo vệ cậu.
____________________________
Sắp đến chap ngược các con simp zosan cbi tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro