Chap 55
Từ khi Luffy mất, Sanji trở nên trầm lặng hẳn song càng ít nói cũng như cười. Trước đó cậu đã không ăn được mấy thức ăn giờ lại ngày một gầy gò, xanh xao. Zoro nhìn vậy xót cậu lắm, do vậy anh cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về bù đắp cho cậu.
Anh thường dẫn cậu đi ăn, đi xem chơi không khác gì một cặp vợ chồng son. Dần dà Sanji cũng tự nhủ với chính bản thân rằng điều gì đã qua không nên quá day dứt chỉ khiến mình thêm đau khổ. Cậu dần mở lòng với Zoro mà tận hưởng những niềm vui anh mang đến cho cậu.
Ngày qua ngày thứ tình cảm không tên đến Sanji còn không biết chính xác nó là gì lớn lên trong lúc trải qua những giây phút ở cùng anh. Giờ đây không sai khi gọi họ là một đôi vì họ ăn ngủ và làm mọi thứ đều có nhau.
Ai cũng biết sinh nhật của thiếu gia Roronoa Zoro vào ngày 11 tháng 11 nhưng chỉ riêng Sanji không hay. Xui thay ngay hôm đó anh lại bận công tác còn cậu thì bận dành cả một ngày nghỉ phép để thăm bà nên Sanji không thể chuẩn bị một sinh nhật đàng hoàng cho anh.
Tận mãi khi Zoro đi về, bà Kureha đứng ở cửa với câu chúc mừng sinh nhật muộn cậu mới biết rằng mình thật vô dụng khi chả biết gì về anh kể cả ngày sinh. Những ngày sau đó cậu thấy áy náy vô cùng chỉ biết cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho anh khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng giấu đi không muốn cho ai thấy sự dễ thương này của anh.
" Mặc dù tôi không có dư dả mấy nhưng vẫn có thể tặng anh một món quà, anh thích cái gì?"
Zoro xoa cằm giả bộ suy nghĩ chứ thật ra anh đã có đáp án từ lâu rồi. Thấy vẻ mặt tò mò mong đợi của cậu, anh từ từ ghé sát vào tai cậu:
" Một đêm cùng em thì sao?"
Sanji ban đầu còn chưa hiểu ý anh lắm, cậu đơn giản nghĩ rằng đêm nào chả ngủ cùng nhau sao lại muốn thứ hiển nhiên đấy làm gì. Sau một hồi ngẫm lại cậu mới sực nhận ra ý nghĩa của câu nói đó.
Sanji cố lấy hai bàn tay che hết khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. Zoro thấy vậy cúi xuống xem cậu có chuyện gì. Cậu dần tách những ngón tay đang dính liền vào nhau ra để lộ đôi mắt to tròn cùng cặp lông mày xoắn đặc trưng, ngại ngùng thì thầm:
" V-Vậy đợi đến tháng ba đi..."
Mãi không thấy hồi đáp của anh, cậu nghĩ có lẽ mình đã hiểu sai nên chầm chậm ngẩng mặt lên. Bỗng tay phải anh đặt lên cậu một tay kia ôm mặt nói bằng giọng điệu vui sướng không dấu đi đâu được cho hết.
" Aizzzzz, anh chỉ nói đùa thôi mà, kh-không nghĩ em lại đồng ý."
Anh đặt trán mình lên trán cậu, dùng hai tay đỡ sau đầu một hồi rồi ngọt ngào gửi một nụ hôn trên trán Sanji thở dài:
" Hazz, nhưng mà anh sợ em sẽ bị tổn thương vì những vết thương cũ. Anh không muốn em nhớ lại chuyện đó một chút nào. Một mi-li-mét cũng không."
Thấy Zoro lo lắng cho mình cậu vui lắm, bất ngờ tiến gần lại rồi trả lại anh nụ hôn ban nãy.
" Miễn người đó là anh, như nào tôi cũng thích!"
Ngay sau đó Sanji đã bị bà Kureha gọi lại nên cậu cũng chạy đi để lại anh trong căn phòng khách. Zoro ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngả người ra sau, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà một lúc rồi lấy một tay che mắt cười.
" Haha... Anh yêu em chết mất thôi!"
________________________________________
Trước sinh nhật cậu là ngày 1 tháng 3. Không hiểu sao cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Zoro đâu khiến cậu cảm thấy rất nhớ anh. Đến giờ cơm tối anh cũng bảo bận. Cậu định đi ngủ trước mà chợt nhận ra mình đã quen được anh ôm mỗi khi đi ngủ nên giờ ngủ không vào giấc. Cứ nằm trằn trọc mãi trên giường.
Hết cách Sanji đành phải xuống dưới nhà đợi anh về. Trong căn nhà không một bóng người, cậu dùng đèn flash điện thoại mò công tắc bật điện phòng khách rồi ngồi yên ngoan ngoãn đợi anh về. Giờ cậu không sợ ma mà chỉ nhớ Zoro thôi nên ngồi một mình ở đó cũng không thành vấn đề.
Mười giờ rồi đến mười một giờ, Sanji vẫn ngồi ở trên sofa chờ anh. Hết mở tivi lên xem cho đỡ buồn rồi đến ngồi lấy giấy ra vẽ vời đủ thứ.
Đến tận mười một giờ năm mươi mới có tiếng mở cửa. Zoro mệt mỏi bước vào nhà, chưa kịp nhìn gì hết Sanji đã lao đến ôm anh.
" Mừng anh về! Sao giờ này anh mới về vậy? Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm đấy!"
Mới về đã bị cô vợ bé nhỏ cằn nhằn đủ chuyện khiến anh không cảm thấy khoa chịu mà ngược lại cảm thấy xiêu lòng vì quá dễ thương.
Anh nhanh chóng thơm lên má cậu rồi vui vẻ nói:
"Anh về rồi đây! Sao em không ngủ trước?"
"Không có anh tôi không ngủ được!"
Bỗng cậu phát hiện ra tay anh đang cầm một chiếc hộp khá to hình vuông màu trắng. Cậu tò mò hỏi:
"Cái này là cái gì vậy?"
______________________
Hi mn, chắc lâu rồi mn ko thấy tớ đăng chap mới đúng ko. Cũng gần 2 tháng sủi mất tăm rồi nhưng h tớ đã comeback trở lại><. Lí do sủi thì do tớ đi tập văn nghệ, trộm vía lúc diễn gặp 1 số trục trặc nhưng vẫn được giải nhất. Bây giờ tớ sẽ chuyên tâm vào viết truyện. Mong mn sẽ lại tiếp tục ủng hộ tớ<3333 Mà có lẽ mn 1 số ngừoi bt tớ có viết thêm 1 bộ Kainess nữa. Tớ nhận ra tớ không thể nào làm cả 2 bộ cùng một lúc nên tớ xin phép tạm dừng việc đăng chap mới ở bộ đó. Còn bộ này tớ vẫn sẽ chăm đăng chap và 1 tuần tối thiểu 2 chap ko cố định thứ. Chúc mn đọc truyện vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro