Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Từ ngày Luffy mất tích đã tròn được ba tháng. Cảnh sát dù miệt mài tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Mấy hôm sau họ nhận được tin báo có người tìm thấy một xác chết nằm ở ven sông gần như đã thối rữa và không thể xác định được danh tính. Trùng hợp thay dáng người của hắn ta lại khá tương đồng với người hiện đang không rõ tung tích nhất ở thành phố. 

Cảnh sát đã triệu tập Ace và Sabo đến để xác nhận, họ đã rất lo lắng và cầu cho đó không phải là đứa em trai bé bỏng của mình.

" Lỡ đấy là Luffy thì sao... Không, không, nhất định không phải!!!!"

Từ lúc nhận tin tới giờ Ace không ngày nào ngủ ngon giấc, cứ suốt ngày lẩm bẩm gì đó trong miệng.

" Thôi mà Ace, cậu bình tĩnh đi. Tôi chắc chắn đó không phải là Luffy đâu..."

Sabo cũng hoảng loạn không khác gì người bạn của mình nhưng anh phải cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an Ace. 

Xe cảnh sát chở họ đến nhà xác ở bệnh viện, nơi cất giữ tạm thời của cái xác. Mới bước vào đã có một cô y tá đứng sẵn ở cửa để dẫn họ vào.

" Mời các vị đi theo tôi."

Cô ấy dẫn tất cả vào một căn phòng lạnh toát xen lẫn chút rùng mình. Cô ta đi đến một chiếc giường, kéo chiếc chăn đang phủ bên trên ra. Bên trong đúng là một thi thể người không còn nguyên vẹn có còn chỗ mất. Bỗng đập vào mắt Ace là vết sẹo dưới mắt phải của hắn ta. Anh bỗng như đơ cứng người run rẩy chỉ vào vết sẹo rồi nói:

" Đ-Đúng vết sẹo này... Vết sẹo dưới mắt này là Luffy!!!!"

Sabo bên cạnh không tin vào tai mình, anh hoảng sợ nhìn gần vào, đúng như lời Ace nói. Mái tóc đen này, đường rạch trên khuôn mặt này đã nói lên tất cả. Chân không thể đứng vững, ngồi phịch xuống đất ôm mặt vừa khóc vừa gào thét gọi tên cậu.

" LUFFY!!!!!!!!!!"

Những đồng chí cảnh sát bên cạnh cũng chia buồn cùng hai người, đâu ai muốn mất đi người quan trọng với mình đâu. 

Ngay trong hôm đó, thi thể đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng. 

Rất nhanh bạn bè của Luffy đã nhận được tin và đang tức tốc chạy đến nhà Ace và Sabo. Đương nhiên trong đó cũng có Sanji và Zoro.

Ai nấy đều chết lặng, họ ngồi bên chiếc quan tài mà khóc một cách đau thương. 

" LUFFY!!!!!" - Nami

"SAO CẬU LẠI BỎ BỌN TÔI!!!!!" -  Chooper

" Hức- đáng lẽ bọn tôi nên tìm ra cậu sớm hơn thì hức, sẽ không có chuyện này xảy ra." - Sanji

Người duy nhất biết được chân tướng mọi chuyện là Zoro, anh biết người đang nằm trong cái quan tài đó không phải là Luffy mà là một người khác. Hiện giờ có lẽ cậu đang nằm trên giường trong nhà của Law rồi ngủ một giấc thì đúng hơn. Nhưng anh cố tình không nói cho ai biết mà lặng lẽ làm chỗ dựa cho Sanji đang khóc đến mức sắp ngất ra tới nơi. 

Cậu gục mặt vào lồng ngực anh, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo vest đen anh mặc. Zoro đau lòng nhìn Sanji, tay bất giác ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu. 

Kể từ ngày đó cũng đã trôi qua được nửa năm. Nỗi đau mất mát trong lòng mỗi người cũng dịu đi, không còn những ngày ngủ trong nước mắt như trước. Cứ thi thoảng, hội bạn của Luffy lại tụ tập lại, cùng nhau đến thăm mộ của cậu rồi ăn uống ở đấy cho cậu không bị cô đơn. Nơi an nghỉ của cậu được đặt trên một thảo nguyên xanh thoáng mát, vì cậu là một người tràn đầy năng lượng và không thích sự gò bó nên đó quả thật là một nơi dừng chân lí tưởng cho Luffy. 

" Luffy, tôi đến rồi đây." - Nami

" Hôm nay chúng tôi mang rất nhiều món ăn cậu thích đây này!" - Robin

" Dạo này bọn tôi bận quá không có thời gian đến thăm cậu, chắc cậu buồn lắm đúng không?" - Sanji

Họ trải tấm thảm to xuống rồi lấy đồ ăn ra. Cùng nhau thưởng thức phong cảnh và tám gẫu về cuộc sống thường ngày.

Bỗng Robin bắt gặp cảnh đôi tình nhân Sanji Zoro đang đút cho nhau ăn miếng sandwich liền trêu chọc.

" Ồ~ Chưa gì đã tiến triển nhanh đến vậy sao ~?"

Cả hai giật mình, mặt ửng đỏ luống cuống giải thích.

" K-Không phải đâu tại tôi tiện tay ấy mà." - Sanji

" Tại tôi bảo em ấy tôi muốn ăn thử sandwich nên kêu em ấy đút hộ ấy mà." - Zoro

Dù mang tiếng phủ nhận nhưng hai người giống như đang muốn khẳng định hơn. Thấy vậy Nami cũng góp vui.

" Chà chà, thật tiếc khi Luffy không thể dự đám cưới của hai người được."

Sanji xấu hổ vội trả lời:

" ĐÁM CƯỚI GÌ CHỨ!!!!"

Tất cả phá lên cười. Cứ vậy họ ngồi đó cho đến tận khi trời dần chuyển tối. 

Họ thu dọn đồ đạc, lần lượt tạm biệt Luffy rồi đi về.

Trên đường lái xe về, Zoro quay sang hỏi Sanji.

" Sắp đến mùa hoa anh đào rồi. Em có muốn đi ngắm không?"

Cậu háo hức đáp ngay.

" Có có!!! Mấy năm rồi tôi chưa ngắm tại bận bịu công việc làm thêm quá."

Đang vui vẻ bỗng cậu trở nên im lặng khiến anh tưởng có có vấn đề gì.

" Em sao vậy?"

Cậu ấp úng nói:

" C-Chỉ có hai chúng ta thôi ạ...?"

Zoro bật cười trước sự đáng yêu này.

" Em thích như vậy sao?"

Cậu gật gật đầu. Anh đưa một tay ra xoa xoa mái tóc cậu.

" Được thôi nếu em thích."

________________________________________________

Tuần trc tớ kịp ra có 1 chap xl mn nhiều ạ :<<<<<< Chả hiểu sao mấy nay tớ cứ lười mở máy tính ra ấy. Có gì mn có thể ib hối tớ ra chap ạ, ko cần bận tâm là làm phiền tớ đâu. Tớ hiền khô à nên mn cứ thoải mái nha<3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro