Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Tiếp diễn của chap 50

Sau khi nghe Law nói, mặt mày Luffy lộ rõ vẻ hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bạch. Còn hắn ta tinh ý thấy cậu đang không ổn cho lắm thì từ tốn rời đi cho cậu không gian riêng.

" Tôi đi công chuyện một lát. Em đừng đi lung tung đấy."

Nói rồi Law đi ra khỏi nhà, hắn muốn đi tìm một số thông tin về mối quan hệ của hai người. 

Đợi hắn đi khuất, cậu bắt đầu tiến lại gần cánh cửa, định tìm đường trốn mà không may nó lại bị khóa. Không nản chí, cậu tiếp tục đi xung quanh căn nhà tìm lối ra khác. Nhưng càng đi Luffy càng bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của ngôi nhà khiến cậu nhất thời quên mất mình đang trong tình cảnh nào.

' Đẹp quá... rộng nữa! Chắc rộng hơn nhà anh Ace với Sabo.'

Vừa ăn xong cộng với việc đi bộ nên giờ mắt của cậu như muốn rũ xuống. May sao gần chỗ cậu đứng có một căn phòng. Luffy tùy tiện vào đó đánh một giấc rồi dậy tính sau. 

________________________________

Bên phía Law, hắn đi đến nhà Zoro để gặp bà Kureha.

" Này bà, cháu muốn hỏi một việc."

" Hở?"

" Thật ra mối quan hệ của cháu và Luffy và gì?"

" Người yêu. Nhưng có lẽ dạo này đang cãi vã. Đã thế giờ nhóc lại mất trí nhớ, haizzzz lo mà nhớ lại rồi đi xin lỗi nó đi."

Nghe đến đây lòng hắn vui sướng khôn siết. Hóa ra ngay từ đầu Luffy đã là của hắn rồi, vậy tại sao thái độ của cậu dành cho hắn lại ghét bỏ tới vậy? Chả lẽ hắn đã làm điều gì đó rất tồi tệ sao? 

" Vậy bà có biết nguyên do cãi nhau không?"

" Ai mà biết được bọn mi yêu nhau cắn nhau như nào! Nhưng chắc là thằng Zoro biết đấy, hoặc nhóc Sanji cũng được. Tụi nó có vẻ chơi thân với nhau."

' Quả nhiên thằng đầu rêu đó biết mà.'

Đúng lúc đó anh từ trên lầu đi xuống. Law vội chạy lại kéo Zoro đi ra chỗ khác làm anh chưa kịp hiểu chuyện gì.

" Nè! Cái thằng này, cậu làm gì thế hả!?"

Hắn ngại ngùng nói.

" Cậu có thế nói cho tôi biết tại sao Luffy lại giận tôi không...?"

Anh muốn trêu ghẹo Law một chút nên giả vờ không nghe thấy gì.

" Hả? Cậu nói gì?~"

Hắn nổi giận nhưng mặt vẫn ửng đỏ chửi anh.

" CÁI ĐỒ TẢO BIỂN KHÓ ƯA NÀY, KHÔNG GIÚP NGƯỜI TA THÌ THÔI!"

Bị ví như vậy ai mà không chịu nổi, Zoro cũng không nhường nhịn gì mà nói lại.

" TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG LÀ ZORO KHÔNG PHẢI TẢO BIỂN KHÓ ƯA! MÀ CHUYỆN CỦA TÌNH CẬU ĐI LÀM GIẢI QUYẾT, KHÔNG AI GIÚP CHO ĐÂU!!!!"

Law tức giận bỏ đi. Thật ra ban nãy anh cũng định hỏi hắn một vài câu hỏi đành thôi. Thời điểm bây giờ chưa thích hợp.

Hắn về nhà tay trắng mà không thu hoạch thêm được gì. Mới mở cửa ra không thấy Luffy đâu, hắn thầm nghĩ chắc cậu lại đi ngủ tiếp bèn lên phòng kiểm tra. Bất ngờ thay, bên trong không có bóng người nào mà chỉ là căn phòng trống rỗng với đống đồ đạc nằm lăn lóc trên sàn. 

' Em ấy đâu rồi!!???'

Hắn hốt hoảng tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy tăm hơi đâu. Hắn suy sụp vì nghĩ cậu đã bỏ rơi hắn nên buồn bã đi lên phòng mình. Law định bụng sẽ lên lấy chiếc điện thoại đang sạc rồi thử đi ra ngoài tìm. Hắn chả có hi vọng gì là cậu sẽ có ở trong đấy đành ra chả buồn ngó qua làm gì cho mất thời gian. 

Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, nơi hắn bỏ sót lại là đáp án chính xác. Luffy đang nằm gọn gàng trên chiếc giường của hắn mà vô tư đánh một giấc thật sâu.

Lúc này Law mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu, vuốt ve mái tóc đen tuyền rồi chầm chậm đặt một nụ hôn trộm lên trán như thể không muốn đánh thức Luffy dậy. 

" Em đừng rời xa tôi nhé."

___________________________________

Chap hôm nay có hơn 700 từ nên hơi ngắn, lâu lắm tớ mới viết ngắn như này mn thông cảm tại pí:<<<<<<< Mặc dù nghĩ đc cốt truyện kết truyện ngon lành rồi mà lúc viết tự nhiên ko hiểu sao viết thêm cp phụ vào chi để h truyện mãi chưa end^^ Tớ cũng muốn end lắm dồi đấy mà thế thì ko đủ 1 các cấu trúc truyện hoàn chỉnh. Lãng xoẹt luôn ấy. Có lẽ sẽ có mấy chap hơi xàm mong mn hiểu cho ;> Tớ đang luyện nét để thử chuyển thể bộ này thành truyện tranh kiểu đơn giản thôi ấy. Không cầu kì tại tớ lười ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro