Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Sau mấy giò đồng hồ miệt mài tìm kiếm trên tất cả các trang web, cuối cùng thư ký cũng đã chắt lọc ra được những mẫu nhà mà anh nghĩ là tốt nhất.

Mở cửa văn phòng ra anh đã thấy Zoro ngồi trên ghế với vẻ mặt háo hứng đợi kết quả của anh. Zoro không nhịn được mà hối thúc.

" Xong chưa???? Đưa đây cho tôi xem."

Thư ký từ từ đặt xấp giấy dày cộp xuống khiến Zoro há hốc miệng. Chẳng phải là quá nhiều ròi sao. Anh than vãn.

" Sao cậu kiếm được nhiều quá vậy? Làm sao tôi xem hết được đây."

Thư ký không nói gì mà ngay lập tức xin phép rời đi. Đóng cửa lại, anh ta nở ra nụ cười đắc ý.

' Cho chừa cái tội sai vặt lung tung nè.'

Còn Zoro trong phòng biết biết phải làm gì với cái đống giấy kia. Giờ chọn đại ra một căn thì không có ý nghĩa. Đó là căn nhà mà anh và Sanji sẽ ở cùng nhau nên anh phải thật nghiêm túc chọn lựa. 

' Chắc là về rồi chọn sau vậy.'

_______________________________

Về đến nhà, anh với thân xác lờ đờ mệt mỏi dắt nhau về phòng. Lúc này Sanji đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên nhìn thấy anh.

" Tôi về rồi đây."

" Mừng anh về. Tôi sắp nấu xong cơm rồi, anh lên thay đồ tắm rửa đi là vừa."

Một tiếng sau anh đã h bữa ăn. Hôm nay vì khá mệt nên anh cũng chả trò chuyện với cậu gì nhiều. Zoro ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhăm nhi thêm tách cà phề rồi cẩn thận xem xét từng ngôi nhà một. 

Nhưng càng xem lại càng thất vọng vì chúng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Nói thẳng ra là chán ngắt. Bỗng mắt anh va phải một thứ gì đó lòi ra một phần khỏi chiếc gối bên cạnh. Zoro tò mò bèn giở nó lên. Bên dưới là một bước tranh được vẽ bằng màu sáp nom như tranh của học sinh tiểu học. Phía dưới góc phải của tranh có ghi một dòng chữ.

/ Mơ ước của Sanji/

Đúng vậy, bức tranh này là một ngôi nhà hai tầng trông có vẻ bình thường. Nó có sân vườn rất rộng được bao trùm bởi cỏ xanh. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là ở trước ngôi nhà, cậu đã vẽ thêm những người mà cậu yêu quý gồm có: Cậu, bà, bà Kureha, ông Roronoa, Luffy, Nami, Robin, Franky, Brook, Jinbei, Usopp, Chooper và cuối cùng là anh - Zoro.

Anh mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và trân trọng. Vô thức anh buột miệng nói:

" Ra ước mơ của em là được sống chung với những người em yêu quý sao..."

Sanji đang lau dọn bàn ăn nghe thấy vậy liền quay ngoắt ra phía anh. Cậu giật mình khi nhìn thấy thứ trên tay Zoro đang cầm liền phi như bay đến định giật lấy lại. 

" Nè, trả cho tô-"

Xui xẻo thế nào lại vấp chân ngã thẳng vào người anh. 

" Úi!"

Sanji ngồi dậy xoa xoa đầu. Cậu xấu hổ biện minh.

" T-Thật ra lúc dọn kho tôi có thấy một hộp màu cũ trong đấy nên dùng thử thôi. Anh trả lại cho tôi đi!"

Đến cả mấy lời lí luận thanh minh cũng dễ thương làm Zoro kìm được mà trêu đùa cậu. Anh cố ý di chuyển tờ giấy đi chỗ liên tục khiến cậu chẳng thể với tới. 

" Nè! Trả cho tôi!!"

Đùa cũng chẳng được lâu thì Zoro cũng đưa lại cho chủ nhân của nó. Sanji vội vàng nhét bức tranh vào túi quần. Nhưng có vẻ từ nãy đến giờ cậu không cảm nhận được điều gì bất thường. Lí do mà Zoro trả lại cho cậu không phải vì trêu chán rồi mà là do anh sắp đến giới hạn. 

" Em định ngồi đó đến bao giờ?"

Cậu sực nhớ, nhìn xuống dưới. Thì ra cú ngã vừa rồi làm cậu vô tình ngồi lên người anh, mà còn là phần thân dưới nữa. Zoro đã cố hết sức để cho cự vật của anh không ngoi lên dọa sợ Sanji. Nhưng với tư thế nhạy cảm thế này cùng quả đào căng mọng đang đặt lên phân thân của anh thế kia thì khó mà cưỡng lại được. Cậu mà đủ tuổi là anh đã đè cậu ra thịt lâu rồi.

Sanji vội vàng đi ra, cậu đang cảm thấy vô cùng mất mặt không biết giấu đi đâu. Chỉ còn mỗi cách là đánh lạc hướng. Cậu dùng cười gượng.

" A-a-a... P-Phải rồi! Ông chủ nói sẽ đi công tác một tuần. V-Vậy thì lâu quá ha!!! Hahahaha..."

Cậu chuyện lạc nhách khiến chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì. Thôi thì chuồn thì thượng sách, Sanji kiếm cớ dọn dẹp mà chạy tót lại vào trong bếp.

Zoro ngồi trên ghế thở phào. Còn một chút nữa thôi là anh đã làm ra loại chuyện phạm pháp rồi. Anh mở điện thoại ra, vào mục thư viện ảnh. Ban nãy Zoro đã kịp thời chụp lại được bức tranh, sau đó anh ngay lập tức gửi nó cho thư ký.

Roronoa Zoro: / Cậu nói với bên thi công và thiết kế xây một căn nhà giống y hệt như này cho tôi. Nhưng vẫn phải đáp ứng những yêu câu tôi đã đề ra trước đó./

Thư ký:/ Tôi sẽ cố gắng./

Cuối cùng người thiệt vẫn là thư ký, anh đã mất mấy tiếng đồng hồ trời chỉ để tìm nhà mà rốt cuộc thằng sếp này lại chụp cho anh cái tranh vẽ của trẻ con rồi kêu anh xây y như vậy. Sắp đến giờ đi ngủ mà vẫn ám anh không tha. Đúng là phận cấp dưới lại còn va phải thằng sếp nết không giống ai. 

" Gì mà xấu quoắc vậy tr-"

Đang tính chê thì dòng chữ " Sanji" đập thẳng vào mắt anh. Anh vội rút lại câu nói vừa rồi.

" Của phu nhân sao..? Nhìn lại thì trông cũng hồn nhiên, màu sắc cũng tươi sáng."

__________________________

Hi mn, chắc h này mn đi ngủ hết dồi. Truyện của tớ đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Cứ theo tiến độ này chắc sẽ end trong năm nay. Nói thật thì dạo này tớ không có ý tưởng để viết ấy nên chất lượng truyện cũng giảm. Có j mong mn góp ý ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro