Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Hửm? Em không biết em thích gì à? Vậy cũng không sao, chúng ta sẽ cùng tìm ra thứ mà em thích nhé. Nhưng chắc chắn một điều rằng em thích ta. Và ta cũng vậy..."

__________________________________________________

Reng reng reng.

Sanji bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, thấy mình đang nằm ở dưới sàn đất lạnh lẽo còn Luffy vẫn đang ngủ ngon lành. Hóa ra đêm qua Luffy đã đá cậu lăn xuống giường lúc nào không biết. Cậu cười trừ nhìn chàng trai đang say giấc nồng, miệng vương vãi nước miếng kia không biết phải nói gì. Kêu người ta lên giường ngủ cùng rồi lại đá người ta xuống đất. Sanji mau chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trong lúc rửa mặt, cậu liên tục nhớ đến giấc mơ kì lạ ấy cảm thấy nó thật thân thuộc. Trong giấc mơ là một chàng trai cao to như thể có đủ khả năng che chở cho cậu. Giọng nói trầm ấm nhưng nghĩ mãi cậu cũng không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó. Cậu thấy bực bội vô cùng.

" Gì mà không nhớ được ra được cái quan trọng là như thế nào hả trời!????"

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bực bội vì một chuyện không đâu như này. Cậu nhanh chóng quên vụ nhớ lại giấc mơ đó đi và quyết định vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Luffy.

" Thôi bỏ đi. Vào bếp làm đồ ăn sáng cho Luffy nữa. Nhìn cái tướng của cậu ta là biết không làm được trò chống gì rồi."

Cũng đúng thôi. Luffy có người bao nuôi từ bé đến lớn, khi lớn còn có hai người nuôi lận cơ nên đương nhiên không cần động tay vào chuyện gì rồi. Thường ngày ngày bao nuôi cho cậu sẽ đến nhà nấu cho cậu ăn nhưng dạo này hai người đang có xích mích gì thì phải.

Đang nấu ăn trong yên bình thì có thằng cha nào cứ đứng ở cửa bấm chuông liên tục làm cậu không thể tập trung nấu ăn nổi.

' Má, mới sáng ra cha điên nào đến phá vậy trời. Bố mở ra mà không thấy ai thì chết với bố.'

" Rồi rồi đợi tôi một lát, tôi mở cửa luôn đây."

Tiếng chuông cửa không hề biến mất mà ngày càng nhiều hơn. Cậu hết chịu nổi rồi.

' Bộ có máu mủ gì với tên câm ở tiệm bảnh hả trời mà không nghe thấy người ta nói gì!?'

Cậu vừa đi vừa dậm chân thật mạnh. Khi mở cửa, cậu không cần biết là ai mà đã đáp vô mặt người ta một câu:

" Này! Tôi đã bảo là từ từ tôi mở, không hiểu à!!!!!!"

Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn đang cầm một túi đồ đầy ấp các nguyên liệu chế biến món ăn. Lại còn là loại cao cấp nữa chứ.

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hỏi:

" Cậu đến đây tìm ai?"

Anh chàng kia khá bất ngờ vì có người lạ trong nhà. Mặt nổi đầy gân anh nói với giọng điệu như muốn giết Sanji đến nơi:

" Cậu là ai? Sao cậu lại ở trong nhà của Luffy?"

Sanji nhìn tên lạ hoắc bị câm này hỏi lại:

" Anh quen Luffy à? Tôi nhớ cậu ấy nói đâu có bạn."

" Tôi là người yêu của cũng chính là người bao nuôi em ấy. Tôi tên là Trafalgar D. Water Law."

Sanji có chút bất ngờ. Đương nhiên cậu biết đây là ai rồi. Đây là ông trùm trong giới buôn bán vũ khí, hợp tác cùng bố Zoro sản xuất vũ khí.

Tập đoàn nhà Roronoa ấy chỉ lấy cái vỏ làm về khách sạn thôi chứ thật ra bên trong là cả một dàn vũ khí máy móc hiện đại. Tất nhiên cậu biết chuyện đó rồi. Cái gì bố Zoro chả kể với cậu.

Tên Law này cũng là ông chủ của chuỗi quán bar nổi tiếng trên khắp cả nước Nhật này. Không ngờ người bao nuôi Luffy lại có sức ảnh hưởng khủng kiếp tới vậy. Nhìn Luffy đần đần ngốc ngốc đâu ai biết đằng sau cậu còn có một con hổ sẵn sàng lao vào xé xác những người động đến cậu đâu.

" La... Law...? Là anh sao..? Sao... sao anh anh lại tới đây? ANH MAU ĐI VỀ ĐI!"

Có một giọng nói phát ra từ trong nhà. Hóa ra Luffy đã dậy từ bao giờ và vô tình nhìn thấy Law lúc tìm Sanji.

Sanji quay đầu lại, lo lắng cho cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Luffy? Cậu dậy từ bao giờ vậy? Cậu bình tĩnh đã."

Lúc này mắt Luffy đã ngấn lệ, khuôn mặt không còn vui tươi mà thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi thì đúng hơn. Cậu liên tục hét lớn:

" SANJI! CẬU MAU ĐUỔI ANH TA ĐI ĐI!"

Law bên ngoài hoảng loạn vô cùng, anh muốn vào nói chuyện với cậu cũng muốn xem xét xem lúc không có anh cậu có ốm đi tí nào không mà cậu lại không cho anh vào. Lòng anh đau như bị hàng nghìn con dao đâm xuyên qua vậy. Nhìn thấy cậu khóc vì mình còn đau hơn nữa.

" Đừng Luffy à, cho anh đúng một cơ hội nữa thôi. Xin em đấy."

Sanji không để con người này nói thêm gì đã trực tiếp đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại. Cậu sợ nếu anh ta còn nói thêm câu nào làm Luffy khóc nữa thì cậu sẽ không biết phải dỗ làm sao nữa.

Thấy Law đi rồi, Luffy chợt bật khóc. Tiếng khóc của cậu như muốn giải phóng hết những nỗi lòng của cậu.

" Hức... hức...."

Sanji bối rối, cậu có bao giờ dỗ người khác nín đâu mà biết dỗ Luffy như nào giờ. Cậu chỉ biết ngồi bên đợi Luffy khóc xong rồi hỏi chuyện cậu. Sanji cũng sợ lúc cậu kể lại chuyện giữa Law và Luffy, cậu sẽ lại khóc thêm một trận nữa lắm. Nhưng biết sao giờ, Sanji cũng không thể nào mà mỗi ngày sang nấu ăn cho cậu được. Phải có một người chăm lo cho cậu lúc không có Sanji.

Mãi lúc lâu sau, Luffy mới nín khóc. Mắt cậu sưng đỏ lên như dính hai trái cà chua lên mắt. Sanji nhẹ nhàng mở lời trước:

" Nè, cậu có thể kể chuyện lúc nãy xảy ra được không. Tôi biết cậu không muốn nhớ lại chuyện đó nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu. Xin hãy kể cho tôi."

Thấy Sanji muốn giúp mình đến như vậy, Luffy cũng không nỡ từ chối. Dù cậu biết lúc kể cậu sẽ lại khóc nữa.

Luffy hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể.

" Chuyện là như thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro