Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Sanji vẫn cố chấp giả ngây với Zoro.

" T-Tại sao?"

Anh bỏ dao nĩa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu càng thêm căng thẳng. Thay vì trả lười anh lại hỏi vặn lại.

" Vậy tại sao em lại không muốn ở đây?"

Câu hỏi như con ngõ một chiều mà chỉ cần đi vào sâu thêm nữa sẽ chết ngay. Vì vậy Sanji không biết nên trả lời như nào. Cuối cùng cậu cũng đành đầu hàng.

" À không, không có gì đâu. Tôi hỏi cho vui thôi haha..."

Zoro cung chả hỏi thêm mà tiếp tục ăn phần ăn của mình. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự im lặng. 

_________________________________

Khoảng một tiếng sau thì bữa tối kết thúc, Zoro đang ra vườn đi dạo và Sanji đã dọn dẹp, rửa chén xong. Giờ cậu đang trên đường trở về phòng, chả hiểu sao dù chiều đã ngủ nhiều như vậy mà đến giờ mắt cậu lại muốn được nghỉ ngơi tiếp. 

Sanji ngáp ngắn ngáp dài định mở cửa phòng thì đúng lúc anh đã trở về và cũng đứng ngay sau cậu. Thấy cậu có vẻ không phát hiện ra sự hiên diện của mình Zoro liền gọi:

" Này!"

Sanji giật mình quay lại, cơn buồn ngủ cũng phần nào vơi đi. Cậu định mắng anh một trận nhưng khi thấy anh đang dang hai tay ra làm gì đó. Cơn tức giận bỗng chuyển thành khó hiểu.

" Anh làm gì vậy?"

Zoro thản nhiên trả lời với nụ cười có vẻ như không có ý gì tốt đẹp.

" Ôm chúc đi ngủ."

Đã buồn ngủ còn gặp phải thằng điên, cậu liền thẳng thừng từ chối.

" Giờ tôi đang rất muốn đi ngủ. Anh đừng có làm mấy trò con bò này nữa."

Nói đến vậy mà anh vẫn đứng đó với nụ cười và động tác đó không chút di chuyển. Sanji thở dài, rốt cuộc cậu cũng phải chấp nhận yêu cầu của anh nếu không chắc Zoro sẽ đứng trước cửa cả đêm mất.

" Haizzz, thôi được rồi."

Phi vụ thành công, anh mừng rỡ đến nỗi tự nhiên đằng sau có cảm giác có một chiếc đuôi cún đang vẫy vẫy trong vui sướng.

Sanji tiến tới, ôm lấy thân hình cao to của anh. Zoro dễ dàng bọ gọn cậu trong vòng tay của mình. 

Hai người đứng đó một lúc rồi cậu buông tay ra. Anh dù chưa thỏa mãn nhưng như vậy cũng tương đối tạm đủ đối với anh. Trước khi cậu đóng cửa phòng lại, Zoro không quên nói:

" Chúc em ngủ ngon."

Đã bao lâu rồi Sanji không được nghe câu nói này nhỉ. Đó là câu nói quen thuộc của bà cậu ngày xưa mỗi lần chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù từ khi nhập viện nó càng đi vào lãng quên. Dù ngắn gọn và không có gì cao sang nhưng đối với một đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương như cậu thì nó lại chứa đựng một thứ tình cảm ấm áp khó tả. Sanji cười mỉm.

" Anh cũng ngủ ngon..."

Chết thật chứ, sao lại có thể cười một cách xinh đẹp như vậy chứ. Giờ cậu làm trái tim Zoro thổn thức rồi làm sao anh có thể ngủ được. Anh không nỡ xa cậu đâu những biết sao đây? Chẳng lẽ lại xin ngủ cùng. Rồi để Sanji nhìn anh như tên biến thái à. Zoro đành nén lại ham muốn mà lặng lẽ về phòng. 

Lúc này là nửa đêm, trong khi anh đang thiu thiu giấc thì tiếng động phát ra ở cửa, hình như có ai đó đang mở cửa đi vào. Zoro vội vàng bật đèn flash điện thoại lên để xem đó là ai. Bất ngờ thay đó lại là Sanji. Nhưng giờ này cậu làm gì ở đây? 

Zoro định ra khỏi giường để kiểm tra xem cậu cần gì mà giờ này lại mò đến. Xui thay chưa kịp bước xuống thì cậu đã leo lên giường anh, nằm xuống đắp chăn lên rồi tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. 

" Em làm gì vậy!?"

Cậu vẫn mải ngủ mà không biết mình vừa vô tình đi vào nhầm phòng. Zoro định gọi Sanji hỏi xem cậu có bị làm sao không nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy. Thôi thì của trời ban, anh nằm xuống giường, ôm lấy thật chặt vào trong lòng mình rồi cung đánh một giấc thật say bên người anh thương. 

______________________________________

Đến sáng hôm sau, đúng như lời chúc trước khi đi tạm biệt như của Zoro, Sanji đã ngủ một giấc rất ngon. Cậu lật người qua phía bên cạnh thì nhận ra trước mặt là một bờ ngực của ai đó. Sanji hốt hoảng vội ngước đầu lên nhìn thì phát hiện ra hiện tại mình đang nằm gọn trong lòng Zoro. 

' S-Sao anh ta lại ở phòng mình!!???'

Ban đầu cậu cứ đinh đinh là anh tự tiện chui sang phòng cậu để ngủ chung cho đến khi thấy chiếc chiếc ga giường. Loại của Sanji là màu trắng còn của Zoro là màu đen. Cậu xấu hổ đến nỗi mặt ửng hồng.

' Vậy ra ngủ ngon là do ngủ với anh ta sao!!!??'

Bây giờ câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu là vì lí do gì mà cậu lại có mặt trên chiếc giường cùng với Zoro. Sanji liên tục đặt ra những giả thuyết trong đầu mình.

' Lẽ nào tối qua trong lúc mình ngủ anh ta lén bế mình sang? Chắc là vậy rồi.'

Vì nãy giờ Sanji cứ cựa quậy nên vô tình làm Zoro tỉnh giấc. 

" Chào buổi sáng, em dậy sớm thật đấy."

Mải nghĩ lung tung mà cậu quên mất phải thoát khỏi vòng tay của anh trước khi anh dậy. Sanji định hỏi anh tại sao mình lại ở đây thì đã bị Zoro cắt ngang.

" Này t-"

" Em có biết hôm qua em mộng du rồi mò lên giường tôi ngủ không. Em nhớ tôi hả?~"

__________________________________________

Thật ra chap này tớ viết tầm 11 rưỡi đêm thứ 6 cơ, nên gần 00: 30 của sáng thứ 7 mới xong. Chắc h này ko còn ai thức mà đọc chap mới đâu nhỉ:<<< Vậy để tớ chúc trước nha. Chúc mn buổi sáng thứ 7 vui vẻ<333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro