Chap 48
Sanji bước xuống dưới bếp, khoác chiếc tạp dề vào trong sự dòm ngó, bàn tán của mấy cô hầu mới. Họ đang đoán già đoán non xem cậu là ai và tại sao một đứa con trai lại có thể ở đây để làm mấy công việc này. Cậu cũng nghe thấy đôi chút nhưng chả buồn quân tâm. Việc chính của cậu là nấu bữa tối cho thật ngon và xuất sắc để cảm ơn Zoro đã giúp đỡ cậu mấy ngày qua.
Ngay lúc đó anh từ cửa bước vào với bộ vest nom như mới tan làm về. Anh nới lỏng cà vạt, vuốt tóc lên khiến bao nhiêu cô nàng có mặt ở đó điêu đứng không thôi. Đột nhiên mắt Zoro đảo quanh một vòng rồi dừng lại ngay trước Sanji. Anh hớn hở chạy nhanh tới chỗ cậu trước ánh mắt bất ngờ của những người khác. Một người trong số đó quay sang hỏi người bên cạnh:
" Anh ấy đang chạy đi đâu vậy?"
" Tôi không biết nhưng nhìn cậu chủ tôi lại thấy giống một anh chồng vừa tan sở về vậy. Lẽ nào đây là tình tiết trong ngôn tình đó sao~?"
Khi có người còn đang mơ mộng về một câu truyện đẹp cùng chàng hoàng tử thì chàng hoàng tử ấy lại ngang nhiên đứng từ đằng sau, vòng tay ôm lấy Sanji làm cậu giật mình.
" N-nè! Anh làm gì vậy!??? Người ta nhìn kìa!!!!"
Cậu cố thoát khỏi vòng tay đó nhưng bất khả thi. Nó quá chặt và cậu lại quá yếu.
Zoro thấy Sanji không làm gì được mình liền được nước làm tới. Thật ra từ lúc tuyển người mới toàn mấy cô giá trẻ, làm không làm suốt ngày mơ mộng rồi đòi làm quen, tán tỉnh anh khiến Zoro mệt mỏi suốt mấy ngày. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.
Anh lặng lẽ tiến lại gần khuôn mặt Sanji, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cậu rồi thản nhiên nói:
" Anh về rồi, vợ yêu dấu."
Câu nói đó khiến những ai nghe phải được đều phải mắt chữ a mồm chữ o hét toáng lên. Không ngoại trừ cả nạn nhân của anh - Sanji.
" HẢ!!!!???? VỢ?????"
Gây án xong Zoro thỏa mãn bước lên phòng. Hiện giờ ở gian tầng một thôi mà đã chia ra làm hai phe cảm xúc khác nhau. Một phe là những người mới thất vọng vì người chồng trong mộng của bao cô hầu đã thành chồng nhà người ta. Phe còn lại dù biết mối quan hệ của hai người những vẫn bất ngờ vì không nghĩ Zoro lại bạo tới vậy.
Cứ thế Sanji tự nhiên bị hàng trăm con mắt từ đằng sau nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn xé xác cậu cho đỡ gai mắt. Cậu chỉ biết khóc ròng nhẫn nhịn dù cậu mới là nạn nhân.
' Tên điên này nữa. Ai mắc anh ta làm như vậy hả? Giờ chắc có chục người thù mình rồi.'
Khó khăn lắm mới sống sót đến lúc họ tan làm về nhà hết. Nhưng tam tai với Sanji sao dễ qua thế được. Một số cô hầu còn tranh thủ nhét vào tay cậu một vài bức thư đe dọa, có mấy bức còn được viết bằng máu tạo cảm giác rất rùng rợn.
/ Mày liệu hồn mà giữ cho kĩ vào không là tao cướp đấy./
/ Mày có biết tao là ai không mà dám cướp cậu chủ khỏi tao một cách trắng trợn thế hả?/
/ Chiều mai gặp nhau ở trước cửa cửa hàng tiện lợi./
Sanji đang đọc dở thì có bàn tay to lớn từ đâu giật hết chúng. Không ai khác ngoài Zoro, anh vừa mới tắm xong ra và kịp thời cướp hết số thư trước khi cậu đọc hết chúng rồi không dám ra đường. Anh vò nát chúng rồi thẳng tay vứt vào sọt rác ngay cạnh. Zoro lấy tay nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng nói:
" Em mới là chính thất, không việc gì phải bận tâm."
Đầu Sanji bắt đầu bốc khói, nhận được ba câu nói như kiểu hai người là vợ chồng thật làm cậu không thể nào không bối rối sao cho được. Dù Zoro cho thả bao nhiên thính thì cậu cũng cố gắng phủ nhận mặc dù không đáng kể.
" C-Chúng ta có phải người yêu đâu?"
" Hiện tại chưa, nhưng sẽ sớm trở thành có thôi."
Anh mỉm cười, buông đôi tay ở cằm cậu ra rồi đi về phía bàn ăn chuẩn bị ăn tối. Sanji giận lắm chứ. Zoro thì cứ nói mấy câu tình cảm xong tỉnh bơ như chưa có gì, mỗi mình cậu là đỏ mặt ngại ngùng.
Thấy Sanji vẫn đứng đấy Zoro liền gọi:
" Em không vào ăn à? Nhanh lên đi đồ ăn nguội hết mất giờ."
Tính khi nào anh ăn xong cậu mới ăn nhưng đúng lúc đó chiếc bụng của cậu lại biểu tình. Vậy đành ngồi xuống ăn cùng anh.
Xui thay trên bàn ăn hiện giờ chỉ có mỗi Zoro và cậu. Tò mò cậu hỏi:
" Bà Kureha và ông chủ đâu rồi ạ?"
" Bà Kureha hôm nay về nhà bà ấy, còn bố thì ông ấy nói có việc bận nên sẽ về rất muộn."
Hiểu được nguyên do Sanji cũng chả nghĩ nhiều. Nhưng ăn được mấy thìa cơm cậu mới nhận thức được vấn đề.
' Khoan đã, nếu nhà đi vắng hết thì.... Mình sẽ ở riêng với anh ta sao!!??'
Sanji ngước mắt lên nhìn Zoro, vô tình anh cũng va phải mắt cậu.
" Có chuyện gì sao?"
Có chuyện chứ, rất nhiều là đằng khác. Sanji đang phải nghĩ lí do để không ở cùng Zoro tối nay vì cậu sợ sẽ xảy ra những chuyện như cậu đang nghĩ trong đầu. Thấy anh mãi nhìn chằm chằm vào mình. Sanji đành đánh liều thử.
" À... Chuyện là tối nay tôi có thể sang ngủ nhà bạn được không...?"
" Đương nhiên là không rồi."
________________________________________
Mấy nay tớ toàn đăng truyện vào tối muôn vì tớ thấy kiểu càng muộn tớ viết càng mượt ấy. Chứ nay tớ cũng định đăng sớm mà viết được số chap cái bí luôn:<<<<< Giờ tớ hối hận quá mn ạ, viết một bộ thôi đã mệt gần chết mà tại ham hố nên giờ một lúc viết 2 truyện. 1 cân 2 là có thật ^^ Tớ ko chắc là cái bàn phím của tớ còn ổn không nữa=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro