Chap 47
Nghe Zoro có ý chê mình yếu ớt, Sanji giận quá, lại gần rồi đá thẳng chân một cú vào chân anh. Anh đau đớn kêu lên:
" Aw! Em giận rồi hả?"
Cậu không trả lời gì mà đi thẳng vào trong, còn Zoro dù đau nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu khiến anh càng yêu cậu nhiều hơn.
Sanji bước vào nhà, bà Kureha đã đứng ngay cửa chào đón cậu.
" Nhóc Sanji!! Ta nhớ nhóc ghê á. Mấy nay nhóc nghỉ nên có vài người khác vào làm thay, nhìn chúng lúng túng cầm từng cây chổi, cái khăn mà cộp mắt. Làm không lo làm chỉ lo diễn trước mặt thằng Zoro thôi. Làm ta tức chết mà!"
Cậu cứ đứng nghe bà kể lể về những lính mới được thuê vào làm thay cố gắng cưa đổ chủ nhà mà trong lòng như có ngọn lửa gì đó khiến cảm xúc của cậu trở nên khó tả. Đúng lúc đó Zoro ở đằng sau đi đến, rón rén lại gần tính trêu chọc cậu tiếp.
" Hù!"
Sanji giật mình, cuộc nói xấu của bà Kureha cũng bị làm phiền. Để trừng phạt cho kẻ nào dám phá hỏng lúc bà đang nói chuyện, Kureha liền cốc đầu Zoro một cái.
" Aizzz, cái thằng này. Lớn già đầu rồi còn làm mấy trò này."
Anh ấm ức nhìn Sanji, cậu chỉ biết cười trừ. Từ đâu đi đến một anh chàng cao to mặc áo vest đen đi tới. Anh ta đưa hai tay ra.
" Cậu chú mới về, để tôi bê đồ cho ạ."
Zoro từ chối, anh muốn đích thân mình sẽ là người mang lên phòng cho Sanji. Nói rồi anh chuyển chiếc thùng lên vai, dùng tay phải giữ nó lại. Tay còn lại đưa ra trước mặt cậu.
" Đi thôi, tôi sẽ dẫn em lên phòng."
Sanji do dự, cậu khá ngại khi nắm tay anh trước nhiều người thế này. Với lại cậu có phải trẻ con đâu, làm như sợ cậu bị lạc ấy.
Thấy Sanji lưỡng lự, Zoro tự quyết nắm lấy tay cậu rồi dắt đi. Cậu cũng bị lôi theo bất đắt dĩ. Anh quay đầu lại nói với bà Kureha:
" Cho Sanji xin nghỉ nốt một ngày nhé ~"
Nhìn đôi uyên ương trẻ tay trong tay đi lên phòng bà cũng không nỡ tách hai đứa ra. Anh áo đen đứng bên cạnh chứng kiến cậu chủ hạnh phúc như vậy rất xúc động đến nỗi rơi nước mắt.
_______________________________
Bên này Sanji đang bối rối không biết phải làm sao với đôi bàn tay đang nắm chặt mình không buông thế này. Cậu cứ mãi nhìn vào chúng rồi suy tư trong đầu mà không để ý đường đi.
'Aaa... Mình đang nắm tay anh ta. Nó vừa to vừa cứng cáp có phần thô ráp và tay anh ấy cũng khá ấm nữa...'
Đang bình luận về bàn tay của Zoro nhưng sao càng tả nó càng sai thế này. Những tính từ cậu dùng có vẻ giống một thứ gì đó đen tối hơn là tả bàn tay. Sanji vội đánh lạc hướng suy nghĩ vừa rồi. Nếu không một lúc nữa cậu sẽ miêu tả ra một thứ không phù hợp với độ tuổi mất.
Cuối cùng cũng đến phòng của Sanji. Nó không phải là phòng cho khách vì nội thất bên trong khác hẳn căn phòng bữa trước cậu nằm nhờ do ngủ gật. Toàn bộ đều là đồ đắt tiền mà đẹp mắt. Nó nằm trên tầng hai, ngay cạnh phòng Zoro. Có lẽ trước đây cậu đã dọn qua nhưng bây giờ đã được sửa lại nên không nhận ra.
Một bí mật đó chính là nội thất căn phòng là do chính tay Zoro mua và sắp xếp dựa vào thông tin đã có từ đợt ba người anh. Anh hào hứng hỏi Sanji.
" Em có thích nó không? Nếu không để tôi đổi phòng khách nhé?"
Cậu vội từ chối, cho cậu chỗ ở là may lắm rồi nên cũng chẳng đòi hỏi.
" Không- không cần đâu! Tôi thích nó lắm."
Biết cậu thích nó Zoro thở phào nhẹ nhõm. Dù gì đây cũng là công sức mấy ngày trời của anh mà.
" Thật may quá... Vậy tôi để đồ ở đây nhé."
Anh đi vào rồi đặt chiếc thùng xuống dưới sàn. Sanji cảm ơn anh:
" Cảm ơn anh vì đã bê đồ giúp tôi."
Bỗng Zoro nảy ra một ý, anh tiến lại gần cậu rồi đột nhiên đặt một nụ hôn lên má cậu. Anh hí hửng nói:
" Thanh toán tiền công xong cho tôi rồi nhá."
Gây án xong Zoro rời khỏi phòng. Sanji vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng sau khi load lại hết cậu đã đưa tay lên mặt che đi khuôn mặt đang bóc cháy còn hơn mặt trời.
Ngồi ngắm phòng một lúc tự nhiên cậu có cảm giác mắt đang nặng trĩu. Chắc cho mấy nay ngủ nhiều, sáng nay phải dậy sớm nên chưa quen thành ra buồn ngủ. Sanji cởi giày ra, lăn một phát lên chiếc đệm êm ấm rồi đánh một giấc thật ngon.
' Ngủ nửa tiếng thôi chắc không sao đâu.'
__________________________________________
Dù đã tự dặn chỉ ngủ một chút mà khi mặt trời bắt đầu xuống núi, bầu trời đã chuyển thành sắc cám rực rỡ Sanji mới bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu dường như vừa mơ được thứ gì đó rất gì lạ, cảm giác rất chân thật.
Trong mơ, cậu thấy mình đang nằm trong vòng ai một ai đó nom rất quen. Lúc đó trong mắt cậu hình như đang khóc nữa.
Đang hồi tưởng lại, chợt có tiếng gõ cửa.
" Vào đi ạ."
Người gõ là bà Kureha. Hôm nay Zoro đã xin nghỉ phép cho cậu rồi nên không biết bà vào làm gì.
" Nhóc Sanji, ta biết hôm nay nhóc được nghỉ nhưng nhóc xuống phụ ta nấu bữa tối được không? Nhìn mấy đứa lính mới nấu ra mấy thứ gì đâu không làm ta bực quá."
Đang không biết nên làm gì cho đỡ chán thì đúng lúc bà nhờ cậu làm việc. Do thường ngày hay làm việc, chân tay hoạt động liên tục nên giờ không được làm gì thành ra trong người cứ khó chịu. Vậy là Sanji vui vẻ đồng ý giúp bà.
" Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro