Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Thấy Luffy nằm bất tỉnh dưới đất, đầu còn bị thương ở trán và vài vết xước qua da trên chân lẫn tay. Law vội vàng bế cậu lên đồng thời cầm luôn hai túi đồ, bọc cậu vào chiếc áo khoác rồi gọi một chiếc taxi. 

" Quý khách muốn đi đâu ạ?"

" Cho tôi đến khách sạn Y nhanh lên!!!!"

Hắn dù gì cũng từng tốt nghiệp qua trường đại học y nên biết rõ vết thương không quá nặng chỉ cần sơ cứu qua là ổn. Với lại lí do hắn đưa cậu vào khách sạn vì hắn đâu thể nào tự tiện đưa người khác vào ngôi nhà không phải là của hắn được.

Tầm mười phút sau đã đến nơi. Hắn trả tiền cho tài xế rồi đi vào. Law bước tới quầy lễ tân, nói nhanh gọn vài câu rồi nhận thẻ để lên phòng.

" Tôi muốn đặt một phòng, phòng nào có một giường ấy. Với lại phiền cô cho tôi mượn hộp cứu thương được không?"

Cô lễ tân nhìn thấy hắn đang bồng một cậu trai có vẻ ngoài xinh xắn nên cũng hiểu ra phần nào. Nhưng cô lại chưa rõ sao hắn lại muốn hộp y tế làm gì. Dẫu vậy cô chả hỏi gì thêm mà vui vẻ đưa hắn thẻ phòng và hộp sơ cứu.

" Chúc quý khách có một trả nghiệm thật thoải mái ạ."

Law không nói gì mà lên phòng. Thẻ phòng của anh là phòng 69 ở tầng 4 nên phải đi thang máy. Trong lúc đợi thang đi lên, hắn tranh thủ ngắm nhìn cảnh người ấy đang gói gọn trong vòng tay mình trong gương mà hạnh phúc khôn siết. 

Law hớn hở bước ra đi tìm phòng. Không khó để tìm thấy vì nó nằm khá gần thang máy. Hắn cà thẻ rồi vào trong. 

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, bỏ chiếc áo ra một bên góc, lấy chăn đắp lên cho Luffy. Law chợt nhớ ra anh có cầm túi đồ của cậu nên mở ra xem cậu đã mua những gì. Nhưng bên trong chỉ có mấy ly mì cùng vài chai bia. Law nhăn mặt. Nhìn thấy Luffy ăn uống không lành mạnh như này hắn lại càng muốn chăm sóc cậu hơn. Hắn thẳng tay vứt hết chúng vào thùng rác sau đó ngồi xuống giường.

Law bắt đầu lấy bông và nước muối để sát trùng những vết thương. Xong rồi thì lấy băng gạt và bông dán vào. Thật may trán Luffy chỉ bị trầy nên không cần phải đến bệnh viện. Hắn ngồi xuống dưới sàn nhà ngay cạnh giường. Từ từ thưởng thức khoảng khắc không chút phòng bị của cậu. Nhân lúc Luffy ngủ, hắn chớp lấy thời cơ mà bày tỏ hết lòng mình.

" Aaaa~... Tôi yêu em chết mất thôi. Sao em lại chạy trốn tôi vậy? Tôi hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, nấu cho em những bữa cơm thật ngon. Nuôi em như nuôi em bé. Em có đồng ý không? Im lặng là đồng ý nhé."

Vậy là hắn cứ ngồi nói hết những gì trong lòng ra cho một người đang ngủ không biết trời đất gì nghe. Thi thoảng hắn còn nhồm người lên hôn trộm lên môi, lên trán cậu rồi cười tủm tỉm. Bỗng câu nói sáng nay của Zoro khiến Law suy nghĩ.

"Cậu với người ta như thế nào mà giờ không nhớ gì, khốn nạn thật đấy."

" Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ. Chắc chắn cậu ta chỉ đang muốn quá rối chúng ta thôi. Nhưng... lỡ đâu chúng ta từng quen nhau thì sao? Có lẽ tôi sẽ rất hối hận khi làm gì đó có lỗi với em..."

Law man mát buồn. Hắn liền mon men lên giường, ôm chặt lấy cậu rồi cũng thiếp đi như đang tìm nơi có thể an ủi.

_______________________________________________

Zoro vừa tắm xong. Anh đi xuống nhà, đúng lúc đó thư ký của anh đến cầm theo một sấp tài liệu.

" Chào giám đốc ạ. Tôi mang tài liệu đến cho anh đây."

Khi nhìn thấy thư ký, ký ức mà anh đã quên mất lại ùa về. Ra là Zoro đã quên chuyện thư ký đã điều tra thông tin còn thiếu về Sanji. Anh nở nụ cười đầy đáng sợ đặt tay lên vai anh ta khiến anh giật mình kèm theo cảm giác bất an.

" Cậu theo tôi lên phòng."

" D-Dạ..."

Sau mười phút thì cuối cùng thư ký cũng được thả và bị trừ lương tháng này vì làm việc chưa cận thận. Anh chửi thầm trong lòng.

' Cái thằng sếp này nữa, cái này có phải công việc đâu mà là việc ngoài ổng giao cho mình mà. Ôi tiền của tôiiiii.'

Hoàn thành xong việc cần làm, Zoro khoác áo vào lên đường đi thăm Sanji.

Mới mở cửa ra, anh đã thấy cậu ngồi trên giường ăn ngon lành chiếc bánh cá hôm qua anh mua với vẻ mặt vui sướng. Zoro không kìm được lao tới ôm lấy cậu.

" May quá, em dậy rồi..."

Được anh ôm bất ngờ làm cậu lúng túng không biết làm gì nên cứ mặc cho anh ôm. 

" May quá, đúng là may quá..."

Như cảm nhận được hơi ấm, bất giác Sanji cũng vòng tay qua sau lưng Zoro ôm lại. Hai người cứ tiếp diễn đến khi chiếc bụng của anh bắt đầu biểu tình.

Zoro ngại ngùng vội buông tay ra, còn cậu thì phụt cười thành tiếng.

" Phụt- Hahahahaa- Tôi không ngờ anh lại có dáng vẻ dễ thương này đấy."

Thấy cậu cười trong lòng anh cũng lâng lâng cảm xúc. Sau cuộc khủng hoảng đó mà vẫn nở được nụ cười như vậy là tốt lắm rồi. 

Sanji ngừng cười, cậu từ từ bẻ chiếc bánh ra làm hai rồi chia cho anh một nửa.

" Anh ăn đi, chắc anh cũng đói rồi."

Zoro từ chối, xoa mái tóc màu vàng của cậu.

" Em ăn đi, ăn nhiều còn mau khỏe nữa chứ."

Sanji chau mày, thấy vậy anh bèn mở miệng ra cắn một miếng bánh cậu đang cầm.

" Vậy được chưa?"

______________________________________

Hi mn, mấy nay tớ hay đăng muộn nhỉ, tại dạo này tớ bận đi chơi á. XOng lười viết đến tối muộn mới lôi ra. Nhưng tớ vẫn đang truyên thường xuyên theo lịch nha. Nếu mn thức muộn xíu thì có thể đọc đúng ngày đc á. Nếu không thì hôm sau đọc cũng đc. Chúc mn nghỉ hè vui vẻ ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro