Chap 41
Nhắc mới nhớ Zoro đỏ mặt vội buông Sanji ra. Dù vội là thế nhanh anh vẫn hết sức nhẹ nhàng và cẩn thẩn tránh để cậu tỉnh giấc.
Anh rời khỏi giường, chỉnh lại quần áo rồi ho vài tiếng.
" Khụ khụ-... Được chưa?"
Nami không nói gì mà chỉ lườm nguýt một cái. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một y tá nam đẩy chiếc xe bên trên có vài cái khăn cùng một chậu nước.
" Mọi người vui lòng ra ngoài giúp tôi để tôi vệ sinh qua cơ thể của bệnh nhân ạ."
Họ cũng nghe theo mà đi ra, bỗng Zoro đứng khựng lại. Anh y tá thấy vậy liền hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
Zoro đơ ra một lúc, không biết anh đang nghĩ gì mà ngay lập tức hét lên:
" KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!"
Tiếng hét làm y tá cũng như mọi người ai cũng bị giật mình. Nami không hiểu tại sao anh lại hét lên, vội hối thúc anh ra ngoài.
" Cậu làm cái gì vậy hả!!?? Ra nhanh người ta còn làm."
Zoro lẩm bẩm:
" Nếu vệ sinh cơ thể thì phải cởi đồ ra mà cởi đồ ra thì.... AAAAAAWWWW!!!!!!!"
Nói rồi anh đẩy luôn y tá ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chỉ để lại mỗi chiếc xe bên trong. Mọi người rối rít xin lỗi anh ta:
" Chúng tôi xin lỗi nhiều ạ!!!! Tại cái tên đó mới ngủ dậy nên đầu óc chưa được minh mẫn mong anh thông cảm!!!!!"
Anh y tá gãi gãi đầu, khơ khơ tay ý nói không sao. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp này.
Bên trong này, Zoro vừa thở phào nhẹ nhõm vì anh đã nhảy số kịp. Đến anh còn chưa được nhìn thì làm sao có thể cho người khác nhìn được?
Anh cầm lấy một chiếc khăn rồi nhúng vào trong nước sau đó vắt chỉ để khăn ở mức ẩm. Đầu tiên anh lau qua mặt cho Sanji trước sau đó đến cơ thể.
Nhưng Zoro lại dè chừng vì anh hơi ngại và sợ mình sẽ làm điều gì khác với cậu nữa mất. Biết sao giờ, chả lẽ lại để cho tên lạ mặt kia làm thay à? Vậy là anh cắn răng, cố giữ lấy sợ dây lí trí mà từ từ tháo từng chiếc nút áo ra.
Càng tháo, cơ thể trắng nõm có phần hơi gầy của Sanji đã làm Zoro đỏ mặt mà phải làm gì đó đánh lạc hướng. Trớ trêu thay, trong lúc lau người, hai mảnh áo đã bị di chuyển làm hai nhủ hoa hồng hồng của cậu hiện ra ngay trước mắt Zoro. Anh bối rối không biết làm gì chỉ biết nhắm tịt mắt lại là làm cho xong việc.
Thắt cái anh đã hoàn thành xong xuôi, cài lại hết nút áo cho Sanji rồi đẩy chiếc xe ra cửa trả lại cho anh y tá.
" Để anh chờ lâu, tôi đã làm xong xuôi hết rồi."
Anh ta không nói gì chỉ lịch sự cúi đầu rồi rời đi. Nami bây giờ mới bùng nổ sự tức giận từ nãy đến giờ của mình.
" Nè!! Cậu có biết là chúng tôi đứng ở ngoài với anh ta ngại lắm không hả!!!???? Làm ơn cư xử cho giống người lớn đi."
Zoro đảo mắt sang chỗ khác cố ý không để lời nói của cô vào tay mà chỉ đáp lại bằng cái chậc miệng khiến Nami đã điên còn điên hơn nữa. Chợt anh mới nhớ ra một điều.
" À, hôm qua tôi mới biết bà của Sanji cũng ở bệnh viện này đấy, ở phòng tập thể 04. Tôi nghĩ mấy người là bạn của Sanji cũng nên đến chào hỏi bà ấy một câu."
Nghe thế Nami đành né lại cơn giận mà tạm thời bỏ qua cho anh. Bây giờ cô còn phải đi thăm bà của Sanji chứ không thèm lãng phí với tên ngốc cuồng crush này.
" Cậu cứ đợi đấy."
Bọn họ nhanh chóng đến gặp bà cậu rồi còn về nữa. Đợi mọi người đi khuất, Zoro cũng ra khỏi bệnh viện để về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân. Anh phải thật thơm tho để khi Sanji tỉnh dậy anh còn có thể ôm cậu được chứ.
Trước khi đi Zoro còn không quên quay lại đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cậu rồi mới yên tâm rời đi.
Nhưng anh đâu biết cậu đã dậy từ khi Nami lớn tiếng ở cửa?
Hành động không dành cho quan hệ bạn bè đó khiến Sanji bối rối đến đỏ mặt. Cậu đang chìm tỏng mớ suy diễn lung tung do mình tự tạo ra mà lăn qua lăn lại trên giường.
' Làm sao đây làm sao đây!!!!!???? Anh ta vừa hôn lên trán mình!!!!!!! AAAAAAWWWWW ngại chết mất thôiiiiiiiiiiii'
Mất vài giây để Sanji bình tĩnh và bắt đầu nhận thức được đây là đâu.
" Đây... không phải là bệnh viện mà bà đang điều trị sao!!!???"
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Nami và những người khác định quay lại nhìn cậu lần cuối rồi mới về mà vừa đúng lúc Sanji tỉnh dậy. Chooper xúc động lao đến ôm chặt lấy cậu.
" Hức- hức Sanji, chắc cậu đau lắm.... cho tôi xin lỗi.... Hức-"
Đối mặt với Chooper đang khóc ướt áo trong lòng cậu mà cậu chỉ biết cười nói mình không sao rồi ôm lại.
" Đừng khóc nữa, tôi không sao. Xin lỗi vì đã không mua được kẹo cho cậu..."
Ấy vậy Chooper vẫn mãi khóc khiến Sanji không biết làm gì hơn ngoài việc cứ để cho cậu ta ôm mình đến khi khóc xong.
Mọi người khi nhìn thấy cậu vẫn ổn nên cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Robin mở lời trước:
" Cậu có muốn ăn gì không, chúng tôi đã mua rất nhiều đồ ăn đó."
Sanji nghĩ một hồi rồi trả lời:
" Vậy cho tôi bánh cá nhé."
Không may, họ lại không mua bất kì chiếc bánh cá nào vì không biết trước cậu thích món đó.
" Tiếc thật, chúng tôi không mu-"
" Hình như có đó."
Franky bỗng cắt ngang lời nói của Robin.
" Hình như ban nãy lúc cất đồ vào tủ lạnh tôi thấy có vài chiếc bánh cá trong đấy."
Họ quay sang hỏi nhau xem ai là người đã mua chúng nhưng ai cũng phủ nhận. Thấy mọi người không ai thừa nhận đã mua Robin liền biết ai là người đã mua chúng.
" Chắc là tôi biết ai đã mua rồi đó ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro