Chap 40
Bà nở nụ cười hiền từ với anh. Zoro chậm rãi đi vào. Khuôn mặt điển trai của anh đã làm mấy bà cụ gần đó phải thốt lên rằng đây là cậu thanh niên đẹp nhất họ từng thấy.
Tay anh cầm bó hoa tiến tới bên giường bà.
" Cháu chào bà ạ, cháu là Zoro, bạn của Sanji ạ."
Bà bất ngờ lắm, trước giờ Sanji cứ lủi thủi một mình mà giờ đã có bạn khiến bà cũng yên lòng phần nào.
" Bạn sao? Mấy nay thằng bé không đến thăm ta nên ta không biết nó có bạn luôn đấy! Mong cháu sẽ giúp đỡ Sanji nhà bà."
Zoro cười ngại ngùng, anh từ từ đặt bó hoa xuống chiếc bàn bên cạnh. Bà nhìn vậy vội từ chối:
" Ấy ấy, đến thăm bà là vui rồi còn hoa gì nữa, mấy hôm là héo hết phí lắm."
Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà không mấy khi mua mấy thứ như hoa làm gì nên khi thấy Zoro tặng thì bà rất thấy phí. Nhưng anh lại nhanh chóng nảy số mà trả lời bà bằng một lời nói dối vô hại:
" Bà cứ nhận đi ạ, hoa này nhà cháu trồng nên cháu tiện đường mang sang tặn bà ạ."
Zoro nói đến như vậy bà không còn cách nào khác ngoài vui vẻ nhận nó rồi cảm ơn anh.
" Vậy thì bà cảm ơn nhé. À! Cháu ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân."
Bà vỗ nhẹ lên giường kêu anh ngồi xuống đó. Nhưng anh còn Sanji đang nằm đợi anh nên đành lễ phép từ chối rồi tạm biệt bà.
" Dạ thôi ạ. Nay cháu có việc, hôm sau cháu sẽ đến lâu hơi ạ."
Anh rời khỏi căn phòng đó rồi chạy lên phòng bệnh của Sanji. Vừa đứng trong thang máy anh vừa nghĩ không biết nếu bà cậu biết cậu bị thương đến nỗi nằm việc thế nào chắc sẽ đau lòng lắm.
Thắt một cái thang máy đã đưa Zoro đến nơi, anh chậm rãi mở cửa cẩn thận để không phát ra tiếng động.
May là trong đây có tủ lạnh vì thế anh có thể cất tạm bánh cá vào đó để tránh bị hỏng. Zoro ngồi xuống bên giường cậu, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt khiến anh bao ngày nhung nhớ say mê. Bỗng Sanji cự quậy nhẹ, người cậu rung rẩy, miệng lắp bắp không thành câu.
" Ư... hức...hức- đừng..bà ơi- hức..."
Anh hốt hoảng không biết phải làm gì, đột nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe lên tỏng đầu anh. Zoro cởi giày cùng chiếc áo khoác ra. Dịch chuyển Sanji nằm sang bên nửa giường kia một tẹo rồi nằm xuống giường ôm lấy cậu.
Anh tay ôm chặt lấy cậu, vỗ về nom như đang dỗ dành con nít thì thầm:
" Không sao, ngủ đi. Anh đây rồi."
Mãi sau Sanji mới chìm lại vào giấc ngủ, Zoro mải ngắm bé mèo đang ngủ yên trong vòng tay mình mà cũng ngủ quên mất từ bao giờ.
Cả đêm đó, hai người một người ôm một người rúc vào cứ thế cho đến sáng hôm sau.
________________________________________________
Theo như đã hứa, Nami và mọi người đã quay trở lại để thăm cậu. Ngoại trừ Luffy. Họ ai nấy cũng xách theo một túi đồ ăn tẩm bổ rất to để bồi bổ cho Sanji.
Robin gọi cho anh để hỏi số phòng mà càng gọi thì tiếng thuê bao càng nhiều. Nami không chờ được bèn tự thân ra hỏi y tá gần đó:
" Cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân Sanji là phòng số mấy ạ?"
Cô y tá ấy cuốn sổ gì đó ra, bắt đầu tra từ tên một. Chẳng mất nhiều thời gian đã thấy tên cậu nằm ở phòng 113.
" Đây rồi! Bệnh nhân Sanji hiện đang ở phòng bệnh số 113 ạ."
Họ cảm ơn cô ta mò theo sơ đồ bệnh viện mà đến. Đứng trước cửa, Nami lấy tay gõ gõ mấy lần đều không thấy ai ra mở ra cửa. Cô thật sự rất bực mình rồi nên tự ý mở cửa xông vào. Đang tính mắng cho Zoro một trận mà cảnh tượng trước mắt khiến cô phải dừng lại.
" NÈ ZORO!!!! CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY H-"
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Zoro và Sanji đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường bệnh. Lúc này Usoop và Chooper thì đỏ mặt. Franky, Jinbei, Brook chỉ đứng cười. Brook còn nói thêm một câu:
" Yohohohoho, giới trẻ bây giờ thú vị thật đó."
Robin và Nami cười nham hiểm, rút điện thoại ra đóng vai thành những tay săn ảnh chuyên nghiệp mà chụp tới tấp. Robin nửa đùa nửa thật:
" Đây là sẽ những bước ảnh trong bộ sưu tầm ảnh cưới của hai người họ đây ~~~"
Ánh đèn flash khiến Zoro tỉnh giấc. Anh chưa kịp định hình thời đã bị giật mình khi bị hai cái camera dí vào mặt. Cùng lúc đó Sanji cũng nhúc nhíc do cũng bị đèn flash làm chói mắt. Zoro thấy thế liền lấy tay che mắt lại cho cậu rồi quay sang chỗ đám người kia khó chịu nói:
" Nè, các cậu làm gì vậy?"
Robin cất điện thoại vào, mỉm cười thản nhiên trả lời:
" Chụp ảnh cưới."
Zoro sôi máu với cô lắm nhưng chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu.
" Mà Luffy đâu rồi?"
Jinbei vừa đặt túi đồ xuống vừa thở dài:
" Haizzz, hôm nay chúng tôi đến nhà cậu ấy gọi đi rồi nhưng nhà chả thấy ai cả. Theo lời ông tài xế của cậu ấy nói cậu ấy đã tạm thời ở lại vài hôm nhà anh trai cậu ấy rồi."
Franky vừa xếp đồ vào tủ lạnh đồng thời xuôi theo lời nói của Jinbei mà kể tiếp:
" Tôi có gọi điện cho cậu ấy nhưng người bắt máy là anh trai Ace, anh ta nói bây giờ Luffy không muốn gặp ai nên chúng tôi đành đi trước."
Nami nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng mở miệng:
" Mà cậu định để chúng tôi ngắm hai người ôm nhau đến khi nào đây?"
________________________________
Hi mn, mới ngày nào còn 1,2 chap mà bây giờ đã 40 chap rồi. Cũng đi được khoảng tầm 3/5 chặng đường. Ban đầu tớ nghĩ chắc cùng lắm là 5 chap rồi chán thì drop mà giờ đã phấn đấu đến tận chap 40. Nhưng view truyện hơi thấp tớ cũng hơi buồn xíu nhưng không sao. Tớ sẽ cố gắng trong các chap tiếp theo cũng như những bộ truyện tiếp theo<33333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro