Chap 39
Sanji vẫn còn ở trong phòng cùng sự giúp đỡ của các bác sĩ. Lúc này trời cũng khá muộn rồi nên mọi người quyết định đi về trước. Chỉ riêng Zoro là vẫn ngồi lại kiên nhẫn chờ đợi. Jinbei hỏi anh:
" Này, cậu không về à? Tôi biết là cậu lo cho Sanji nhưng cậu cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân đó. Chúng tôi về trước đây."
Zoro cũng lịch sự đáp lại:
" Ừm, mọi người về cẩn thận nhé."
Băng ghế giờ chỉ còn mỗi mình anh ngồi cô độc. Nhưng ít lâu sau, anh đã nhận được tin Sanji đã qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh.
Anh đứng trước căn phòng có số 113, Zoro vội vàng mở cánh cửa ra, trước mặt anh là người con trai anh yêu đang ở đó trong trạng thái chìm vào giấc ngủ. Anh thở phào một hơi.
'Thật tốt quá.'
Zoro lấy chiếc ghế nhựa gần đó rồi đặt ngay bên cạnh giường bệnh của cậu. Từ từ tận hưởng, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của chàng công chúa lọ lem thuộc về anh.
Anh dùng tay vướt ve nhẹ trên khuôn mặt ấy rồi nhìn cậu bằng đôi mắt của kẻ si tình. Bỗng anh trộm đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi thì thầm.
" Anh yêu em. Em hãy mau mở mắt rồi đáp lại tình cảm của anh nhé."
Bầu không khí lãng mạn thì bị cắt đứt bởi chiếc bụng đói của Zoro. Anh cười cười ngại ngùng:
" A-À... Chắc anh sẽ đi ăn gì đó, em đợi anh ở đây một chút thôi nhé."
Zoro rời khỏi phòng rồi chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ ăn. Vì cũng không cần ăn uống quá đàng hoàng nên anh chỉ mua vài cái cơm nắm ăn lót dạ. Trong lúc đợi tính tiền, mắt anh va phải một xe bán bánh cá ở ngoài.
' Bán cá kìa... Mình sẽ mua mấy cái cho Sanji. Lỡ em ấy thức dậy đói bụng thì sao.'
Tính tiền xong Zoro đi đến chỗ xe bánh.
" Cho tôi mua năm cái bánh cá nhân đậu đỏ với."
" Có liền đây."
Đang làm bánh, bà chủ xe có tán gẫu dăm ba câu với anh.
" Tôi thể tin được là một người có vẻ ngoài to cao và có phần lạnh lùng trên gương mặt như câu trai đây lại thích ăn mấy cái bánh vỉa hè này đấy."
Zoro nhìn những chiếc bánh cá từ từ được nướng lên mà mỉm cười trả lời:
" Cái này là tôi mua cho người khác."
Bà chủ như hiểu được hết những gì sau nụ cười ấy liền trêu chọc anh một chút:
" Cười như vậy là mua cho người yêu đúng không?~"
Bà vừa đưa bánh cho Zoro, anh cầm lấy rồi lấy tiền ra trả.
" Trong tương lai có lẽ là vậy."
" Vậy sao? Chúc cậu may mắn nhé chàng trai."
Sau khi nhận lời chúc của bà thì anh phải quay về phòng bệnh. Kì lạ thay, hồi Law nhập viện anh còn bị lạc mấy lần mỗi lúc đến thăm hắn, vậy mà giờ phòng cậu ở đâu anh nhắm mắt đi cũng tới.
Trên đường quay trở lại bệnh viện, Zoro đã tranh thủ ăn hết một nắm cơm. Đang định bóc nắm thứ hai ra ăn thì điện thoại anh đổ chuông. Ra là bà Kureha gọi.
" Có chuyện gì vậy?"
< À, không biết nhóc còn ở đó không nhưng nhóc nhớ thăm bà của Sanji nhé. Hình như bà thằng nhóc đó cũng đang được điều trị ở đấy.>
Zoro không hiểu "bà" mà Kureha nhắc tới là ai. Rõ ràng lúc điều tra về người thân trong gia đình cậu đâu có thấy bất kì thông tin nào đề cập tới cậu có một người bà. Như không tin lời nói của Kureha, anh vội vã hỏi lại:
" Bà nào? Bà có nhầm ở với ai không?"
< Trời ơi, vậy là Sanji chưa kể với nhóc hả? Hình như theo ta nhớ bà ấy ở phòng 04 thì phải.>
Zoro cúp máy, anh chạy ra quầy nơi có một vài cô y tá đứng đấy hỏi. Khi anh bước đến gần, vẻ ngoài điển trai chuẩn hình mẫu trong truyện của anh đã làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở đó tan chảy. Nhưng Zoro không để ý mấy là trực tiếp hỏi:
" Cho tôi hỏi phòng 04 ở đâu vậy?"
Một cô y tá nhanh miệng trả lời:
" A! Ơ-ở cuối hành lang rẽ phải là đến. Mà không biết anh đây có người yêu chưa, nếu chưa th-"
Zoro chả thèm nghe thêm mấy lời tán tỉnh đằng sau nữa. Thứ anh cần cũng đã đạt được rồi, anh cắm chạy đi tìm thứ gì đó.
Một lúc sau chân anh đừng lại trước cửa tiềm hoa nhỏ xinh. Anh bước vào trong, nhì xung quanh rồi hỏi cô chủ tiệm:
" Ở đây có loài hoa nào mà phù hợp để tặng cho mấy người cao tuổi không?"
Cô suy nghĩ giây lát, trông anh chàng trước mặt có vẻ đang rất gấp nên cô vào kho lấy mấy bông hoa hướng dương ra. Cô vừa ngồi gói hoa vừa tán gẫu dăm ba câu:
" Tôi sẽ gói cho anh hoa hướng dương nhé. Ở Việt Nam nó thường có ý nghĩa mong muốn mang lại nhiều may mắn và trường thọ cho ông bà, cha mẹ của mình."
Zoro cũng biệt cuốn theo mà đứng nói chuyện với cô trong lúc đợi lấy hoa.
" Cô là người Việt sao? Tiếng Nhật của cô có vẻ tốt nhỉ."
" Đúng vậy, tôi sang đây từ năm nhất đại học. Tính đến nay cũng được bốn đến năm năm rồi."
Nói vài câu thì cũng xong bó hoa. Zoro trả tiền cho chủ tiệm xong lại trở lại bệnh viện.
Anh nhớ lại lời chỉ dẫn của y tá mà mò được đến phòng của bà Sanji. Zoro ngại ngường mở cửa, đây là phòng tập thể nên anh rất ngại và bối rối.
" Ở đây có bà của Sanji không ạ?"
Bà lão trông có vẻ cũng gần tám mươi ngồi trên chiếc giường thứ hai từ cửa vào trả lời.
" Ta là bà của Sanji, có chuyện gì sao?"
______________________________________________________
Mn thi có tốt ko ?????~~~~~~~ Trộm vía tớ thi hơi bị ngon. Làm bài cứ phải gọi là lia lịa. Nhưng mỗi cái văn ko trúng tủ :<<< Ko sao, nhờ có cái bộ môn viết lách này mà tớ cũng viết đc sương sương ^^. Giờ thi xong rồi tớ sẽ chú tâm vào ra truyện đều đều và chuẩn bị cho bộ truyện mới sẽ đăng tải vào hè nữa. Mong mn sẽ ủng hộ ạ<333333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro