Chap 37
Trước mắt Zoro là hình ảnh Sanji đang nằm bất tỉnh không rõ sinh tử và kèm theo một vũng máu đỏ tươi. Mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, còn Ichiji thì hoảng sợ lắp bắp:
" M-Mày là ai!!???"
Niji cố gắng nhìn kĩ dung mạo của người trước mặt rồi run rẩy ngồi phịch xuống dưới đất.
"M-Mày là-là... Roronoa Zoro!!???"
Bọn chúng bắt đầu bủn rủn chân tay quay sang nhìn nhau, Yonji vẫn muốn thể hiện liền liều lĩnh xông lên tấn công anh.
" Roroana gì thì tao mặc kệ! Hôm nay tao sẽ cho mày chết cùng với thằng tóc vàng vô dụng đang nằm chờ chết ở kia!!!!!!"
Mới vừa lao đến thì Zoro đã chặn được hai tay hắn rồi nhẹ nhàng bẻ gãy hai cái cổ tay ban nãy dám đánh người thương của anh. Yonji nằm lăn xuống kêu đau thảm thiết:
" AWWWWWWW!!!!!"
Niji với Ichiji thấy vậy liền sợ hãi lùi về phía sau nhằm lấy Sanji làm bia đỡ. Nhưng mọi chuyện không theo ý của chúng, chưa kịp chạm vào Sanji thì Zoro đã chạy đến dùng hai tay nắm đầu chúng rồi đập nó vào nhau.
Máu của Niji và Ichiji không ngừng chảy ra từ đầu và chúng dần bất tỉnh. Anh quay lại chỗ Yonji rồi nhẹ nhàng bẻ gãy thêm hai chân của hắn để hắn không chạy đi đâu được.
Xong xuôi chuyện anh mở máy lên gọi cho mấy thằng em đến dọn rác:
" Tao đang ở khu vui chơi Cross Guild. Đến đây dọn xác cho tao. Cứ tra tấn bọn chúng thêm chút nữa rồi vứt ở đâu thì vứt, xa xa ở đây là được. Đừng có giết chúng, Sanji không thích sát nhân đâu."
< Dạ! Em biết rồi!>
Cúp máy, Zoro đau sót bế cậu đang có chi chít các vết bầm tím trên thân thể lên. Anh cố kìm nén lại những giọt nước mắt sắp đổ xuống mà cùng cậu chạy ra khỏi con hẻm này.
' Không được khóc. Sẽ không sao đâu. Không sao đâu...'
Vừa chạy ra khỏi đó, mọi người đã nhìn thấy anh cùng Sanji đang máu me đầy mình trên tay. Họ nhanh chóng lại gần, Zoro nói lớn:
" GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!!!!!"
Nami giật mình, nhanh tay rút điện thoại ra gọi. Chooper xem xét qua vết thương của cậu. Cứ nhìn thấy một vết thương mà Chooper lại không kìm được nước mắt mà òa khóc.
" Hức.. Nếu Sanji không đi mua..kẹo cho tôi thì cậu ấy...hức- cậu ấy sẽ không thành ra như này..."
Robin an ủi Chooper:
" Không sao đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng mà vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng quá."
Zoro sốt sắng hỏi Nami:
" Nè! Cô đã gọi cấp cứu chưa!!!??"
" Rồi! Nhưng bệnh viện cách đây khá xa, phải mất mười phút mới đến!!!"
Zoro không nhịn được mà chửi thề:
" Chết tiệt!!!!! Lấy xe đi, chúng ta sẽ tự đưa Sanji đến!!!!"
Họ nhanh chóng ngồi lên xe, vị trí ngồi vẫn như cũ nhưng khác ở chỗ người lái xe cho xe Zoro lại là Franky, Usopp chuyển lên ngồi ghế phụ với cậu ta và Chooper ngồi vào lòng Nami để Luffy đổi qua xe Robin. Vì một mình Zoro và Sanji thôi cũng hết hết sau rồi. Zoro nhắc nở:
" Cậu chạy nhanh hơn một chút có được không?"
" Không thành chuyện nhỏ."
Với tài nghệ cùng kỹ năng điêu luyện, Franky khéo léo luồn lách qua những chiếc xe với tốc độ 100km/1h.
Zoro ngồi sau lo lắng mà không ngừng lấy tay vuốt ve khuôn mặt Sanji. Từ nãy đến giờ trong đầu anh cứ nhai đi nhai lại một câu:
' Không sao đâu, sẽ không sao mà...'
Vài phút đồng hồ sau họ cũng đến nơi, Zoro ôm chặt cậu trong lòng rồi chạy vụt vào trong.
"MAU GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN!!!!"
Sanji nhanh chóng được các bác sĩ và y tá đưa đi. Chẳng thể ở bên cậu nữa, anh chỉ biết ngồi trên băng ghế lạnh lẽo mà chờ. Nhưng anh không cô đơn, vẫn còn có những người bạn bên cạnh sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn cùng anh.
" Thôi nào, Sanji sẽ không sao đâu. Cậu đừng có suy sụp quá như vậy."
" Đúng đó, Sanji đang hôn mê mà biết cậu như này thì cậu ấy cũng sẽ rất buồn đó."
Zoro cũng được an ủi phần nào.
" Cảm ơn mọi người..."
Bỗng từ đằng xa có bóng người nào đó chạy đến chỗ anh và còn kéo theo một ai đó đi cùng.
"NÈ NHÓC CON!!!!!CÓ CHUYỆN GÌ MÀ SAO LẠI Ở ĐÂY!!!????"
Ra là bà Kureha và tất nhiên người được bà dắt theo là...
" Sao hắn ta lai ở đây!!!???"
Luffy không khỏi hoảng hốt, đúng người đó chính là Law. Mọi người lúc này cũng nhớ ra đây là bệnh viện của Chooper cũng là nơi Law đang điều trị.
Nami ôm đầu cảm thán:
" Biết là vội rồi nhưng mà sao lại chọn phải cái bệnh phải này chứ!!???"
Franky cũng ngán ngẩm:
" Biết sao giờ, đây là bệnh viện gần Cross Guild nhất rồi. Với lại nó cũng là bệnh viện tốt."
Robin cười mỉm nói:
"Gặp anh ta ở đây rồi sao không xử lí luôn cho tiện nhỉ?"
Trong khi Luffy đang cố hết sức tránh né ánh mắt của Law thì hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu. Đột nhiên hắn ta lao đến chỗ cậu, rồi nắm lấy hai tay Luffy.
" Chết thật rồi, tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi? Phải làm sao đây? Nếu không phiền thì cho tôi trở thành ông xã của cậu nhé?"
Zoro quen béng mất rằng mối quan hệ của Luffy và Law đang không được tốt. Anh nhanh chóng kéo tay bà Kureha cùng tên bệnh nhân mất trí nhớ lại còn biến thái này đi.
Zoro kéo họ ra một góc xa xa nơi những người bạn của anh đang đứng rồi thì thầm gì đó vào tai bà.
" ... Đó, nên làm ơn bà xích cậu ta lại cẩn thận hộ cháu."
Bà cảm thấy vô cùng tội lỗi khi lại không tinh ý đến như vậy. Chắc phải xích Law lại thật rồi.
"Ta sẽ xin lỗi thằng bé sau, giờ thì Law... Đâu rồi?"
_____________________________________
hqua tớ lại ko ra chap típ, xl mn nhìu TT. Nguyên nhân cũng vì mẹ tớ mới mua máy in để tớ in tài liệu cho dễ, xong phải kết nối jj ấy vói máy tính để in đc. Thế là cả ngày hqua tớ ko đc động vào máy tính. Với lại sắp thi đến nơi nên tơ cũng ko có thời gian viết truyện ấy. Nên là mong mn thông cảm ạ. Chúc mn thi tốt <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro