Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Sau khi bị tập kích bất chợt, có một người nào đó đã lôi Sanji vào trong một con ngõ tối tăm, vắng bóng người.
____________________________

Đã hơn hai mươi phút trôi qua mà chả ai thấy bóng dáng của cậu đâu. Cả bọn ai ai cũng lo lắng cho cậu không biết giờ này cậu đang ở chốn nào, còn ổn không?

Jinbei đã liên lạc với bảo an ở đó để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng càng đợi càng thấy đi vào ngõ cụt. Người có vẻ nghiêm trọng nhất là Zoro, anh thật sự sợ hãi đến mức tay phải run lên. Nami đã cố trấn an anh nhưng hình như kết quả không đáng kể.

" Bình tĩnh lại đã, tôi biết cậu lo cho Sanji nhưng tôi sợ cậu vì lo mà ngất ra đây mất."

Chooper cũng đang giàn giụa nước mắt trong tội lỗi. Cậu thấy rất có lỗi và nghĩ nguyên nhân Sanji mất tích là do mình.

" Hức...hức- Nếu không tại tôi muốn ăn kẹo bông thì sẽ không như này hức-"

Robin cũng chả biết làm gì ngoài việc an ủi Chooper.

" Thôi nào, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy sớm thôi. Đến lúc đấy cậu có thể xin lỗi Sanji mà."

Rồi cả bọn quyết định chia nhau ra tìm cậu. Nhưng có gọi mãi cũng không thấy câu hồi âm nào.

" SANJI!!!!!!! CẬU Ở ĐÂU!!!!!!"

"MAU TRẢ LỜI BỌN TÔI ĐI!!!!"

Usopp tìm thấy một xe bán đồ ngọt gần đó liền lại hỏi:

" Xin lỗi, ông có thấy chàng trai với mái tóc màu vàng đi ngang qua đây không?"

Ông ta suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra.

" À! Tôi biết, vừa nãy cậu ta mới mua kẹo bông ở đây xong."

Cuối cùng cũng có thêm manh mối. Như bắt được vàng, Usopp vội vàng hỏi tiếp:

" Vậy ông có biết cậu ấy đi hướng nào không?"

Ông ta chỉ tay về phía đối diện:

" Tôi thấy cậu ta đi về hướng đó nhưng lúc tôi quay đi chỗ khác rồi quay lại thì thấy cậu ta biến mất rồi."

Usopp cảm ơn ông ta rối rít rồi chạy đi. Cậu mau chóng rút điện thoại ra nhắn cho mọi người.

Usopp:/ Mọi người!!! Tập hợp ở chỗ gần cổng vào công viên./

Usopp:/ Tôi có manh mối rồi./

Roronoa Zoro:/ Làm tốt lắm./

Usopp:/ Ê cái tên kia, đừng có nhắn như vậy mất công người ta hiểu nhầm tôi là tay sai của cậu nghe rõ chưa!!!????/

Mất chưa đầy năm phút cả đám đã hội tụ lại đông đủ. Usopp nói:

" Tôi đã tìm được nơi Sanji mua kẹo và biết được nơi cậu ấy bắt đầu mất tích. LÀ Ở KHU VỰC KIA!!!!"

Cậu chỉ tay về hướng đằng sau mọi người. Zoro không nhin được mà đâm đầu về hướng đó. Thấy vậy những người còn lại cũng lũ lụt theo sau.
______________________
Về phía Sanji
Cậu vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh. Đột nhiên có một giấc mơ kì lạ xuất hiện trong tâm trí cậu.

Trong mơ, có một chàng trai có khuôn mặt vạn người mê đang nắm lấy tay cậu, khóc lóc không người van xin thứ gì đó.
" Em đừng bỏ ta...hức- T-Ta sẽ không bỏ rơi em nữa..."

Một mẩu phim ngẫu nhiên ngắn ngủi ấy cũng đủ đánh thức Sanji dậy. Cậu thở hổn hển, đầu thì đau như búa bổ. Cậu từ từ nhìn quanh, trước mắt cậu không phải là một chàng trai vừa khóc lóc ban nãy mà là Ichiji, Niji và Yonji.

Sanji rơi vào hoảng sợ, cậu lắp bắp nói không thành câu.

"S-Sao mấy n-người lại ở đâ-đây..!!"

Yonji cười mỉa mai:

"Anh à ~ Rời khỏi nhà một cái là đã có đại gia đến rước rồi. Thế mà chả nói tiếng nào cho anh em biết gì cả~"

Cậu không hiểu bèn hỏi ngược lại:

"Đại...gia?"

Đến đây Ichiji không thèm vòng vo gì mà nói thẳng mặt Sanji:

" Tao chưa biết mày có cho thằng công tử bột của tập đoàn ZR ăn cái lỗ đ.ĩ đ.i.ế.m của mày không nhưng vì mày mà bọn tao bị truy nã khắp thế giời rồi này!!!!!!"

Nói rồi hắn đưa chiếc điện thoại có màn hình chứa tin truy nã của bọn chúng. Sanji đứng hình, thật sự cậu không hề biết một chút gì về chuyện đấy.

" Chuyện đó...tôi không biết!!!!"

Niji im lặng từ đầu đến giờ giơ tay lên giáng cho cậu một vả vào ngay mặt.

" Mày có thích chối không??? Mày có biết vì mấy cái ảnh này mà bọn tao đi ra đường mua gói mì tôm cũng khó không!!!????"

Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cậu chao đảo mà ngã xuống. Sanji cố gắng ngồi dậy, đau đớn ốm lấy bên má phải đang sưng đỏ lên.

Ichiji và Yonji cũng không nhịn được mà lao vào, dùng cậu làm bao cát xả giận sau mấy tuần trời phải làm chuột trốn chui trốn lũi.

Họ vừa đánh buông những lời lẽ thậm tệ nhất dành cho Sanji. Bọn chúng hết đấm là khuôn mặt cậu rồi đến đá vào bụng, đẫm đạp lên đầu cậu. Trong con hẻm nhỏ phát ra toàn tiếng van xin khóc lóc kèm theo một mùi máu tanh khó ngửi.

Chúng hành hạ Sanji đến mức cậu gần như bất tỉnh mà vẫn không tha.

_______________________

Mọi người vẫn đang chia nhau dốc sức tìm cậu. Khi Zoro đang đi ngang một con lối đi nhỏ nằm giữa hai căn nhà. Nó rộng khoảng chừng có đủ bốn người đi nhưng lại vô cùng dài.

Anh có linh cảm chẳng lành liền đi vào xem thử.

Thế quái nào càng đi vào sâu bên trong anh càng ngửi thấy có mùi gì đo rất kì lạ. Nom như mùi của máu.

Bỗng anh nghe thấy tiếng động lớn.

"CỨU TÔI VỚI!!!"

Zoro ngay lập tức nhận ra chất giọng quen thuộc này mà lao một mạch về phía trước. Chân anh dừng lại trước một vũng máu và trước mặt là ba đôi mắt đang trố tròn nhìn anh.

_________________________

Mn nghỉ lễ có vui ko???~~~~ Trc lễ tớ có ốm xong chưa kịp khỏi đã bị lôi đi về quê nên hơi mệt. Vì thế tớ lại sủi tuần trc tiếp. Xl mn nhìuuuuu ToT. Nay tớ mới về nên vẫn còn mệt nhưng vô tình lướt đc 1 mẩu truyện bl nhỏ trên tiktok. Z là tớ lại có động lực viết truyện típ. Sắp thi rồi nên mn nhớ ôn bài đầy đủ để đi thi đc điểm cao nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro