Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Sanji không biết phải làm sao với bộ quần áo ướt nhẹp này cả. Ngay lúc đó Nami đề xuất:

"Hay hai người đi mua quần áo thay đi. Chúng tôi sẽ ra khu vui chơi đợi trước."

Chưa kịp để cho đôi kia trả lời thì cô đã kéo cả bọn chuồn đi trong tích tắc. Để lại cậu và anh ngồi nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cả hai phải ghé vào cửa hàng nào đó thay đồ.

Lúc này Zoro vui mừng khôn siết. Anh đã sợ kế hoạch này sẽ có gặp trục trặc nhưng nó lại diễn ra y như Robin nói.

Họ đi ra khỏi quán nước rồi tìm một cửa hàng quần áo gần đó. Mới vào đã có hai cô nhân viên ăn mặc chỉn tề đứng ở cửa chào đón họ:

"Kính chào quý khách ạ!"

Khi vào trong, khi Sanji vẫn đang bị hút hồn bởi những bộ cánh sặc sỡ, đẹp mắt thì Zoro đã kêu nhân viên mang hết nhưng bộ quần áo đã lọt vào mắt cậu lúc nãy ra cho cậu thử.

" Có bao nhiêu bộ mà chàng trai này vừa nhìn, dù chỉ là vô tình chạm mắt cũng mang hết ra đây cho tôi!"(tổng tài đúng chuẩn gu em=)))))

Nhân viên nghe vậy biết rằng vị khách này không tầm thường nên đã cố gắng làm hài lòng anh nhất có thể. Họ lần lượt lấy từng bộ đồ trên giá treo xuống trước sự kinh ngạc và bối rối của Sanji.

"K-Không cần đâu! Tôi mặc mấy bộ bình thường thôi với lại tôi tự mua được. Anh không cần làm vậy đâu!"

Zoro tỏ vẻ không nghe thấy gì vẫn cứ chăm chú quan sát cửa hàng xem có bộ nào vừa mắt nữa không.

Thấy anh không nghe thấy mình nói gì Sanji cũng đành bất lực xuôi theo mà thử những bộ đồ đắt tiền. Cô nhân viên đưa từng bộ từng bộ cho cậu thay.

"Của quý khách đây ạ! Thay đồ ở trong kia, chúc quý khách sẽ lựa được bộ quần áo vừa ý ạ!"

Mỗi lần cậu bước ra là một lần hồn Zoro như bị cướp đi. Người đâu đã dễ thương lại còn mặc đẹp. Ai mà chịu cho nổi?

Cứ như vậy tiếp diễn mãi đến bộ cưới cùng. Ngay lúc cậu bước ra cũng chính là    khoảnh khắc quyết định bộ đồ đó sẽ là bộ được Sanji mặc trong hôm nay.

"T-Thấy tôi có ổn không...?"

Set này là sự kết hợp giữ áo hoodie trắng
cùng quần bò rách ở đầu gối. Khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh. Cuối cùng là đi thêm giày trắng.

Nó đơn giản nhưng lại tôn lên được hết vẻ đẹp của cậu khiến cho cả nhân viên cũng phải tấm tắc khen. Có cả người muốn xin phương thức liên lạc của Sanji mà bị ánh mắt đánh dấu chủ quyền làm lui bước.

"Được rồi, cậu mặc nguyên bộ này cho tôi. Thanh toán hết cho tôi tất cả những bộ cậu ấy vừa thử."

Sanji vội ngăn cản anh lại:

"K-Không cần đâu! Anh mua đồ cho tôi đã là tốt lắm rồi nhưng tôi không cần nhiều đến vậy đâu!!!!!"

Zoro vẫn như không lọt tai mà đứng trơ trẽn nhìn nhân viên gói đồ. Sanji thấy không làm gì đươic anh cũng đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi.

Bỗng Zoro ghé sắt vào tai một cô nhân viên thì thầm to nhỏ gì đó.

"Bộ mà cậu ấy vừa mặc, có đồ cặp không?"

Tiếp nhận được thông tin xong cô nhân viên gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch đi đâu đó. Một lúc sau cô mang ra một đống đồ để vào tay anh rồi nở nụ cười như nhìn thấu hết tất thẩy.

Sanji ngồi đợi chán chê một lúc lâu rồi Zoro cũng ra.

"Anh đây rồi giờ chúng ta đi th-"

Cậu không khỏi bất ngờ khi thấy anh diện một bộ đồ mà nó lại na ná đồ của mình. Nói thẳng ra là nhìn đồ của hai người không khác gì đồ cặp.

Zoro mặc một chiếc áo phông trắng tinh, quần bò rách gối, khoác ngoài bằng một chiếc áo sơ mi xanh dài tay. Đi thêm đôi giày trắng y như cậu.

Anh ngại ngùng biện minh:

"Tôi chỉ lấy đại thôi! Không có ý gì đâu!!!"( chắc chưa?)

Những lúc Zoro ngại ngùng, e thẹn thế này làm cậu không thể nhịn cười.

"Phụt- Hahaa... Anh mặc đẹp lắm."

Anh đỏ mặt rồi đi một mạch vào quầy thanh toán.

Sau khi mau đồ xong, hộ ghé ra xe cất hết mấy túi quần áo rồi vào khu vui chơi.

Những người còn lại đang ngồi trong quán kem ở đấy khi nhìn thấy hai người họ thì rút hết điện thoại ra chụp.

Sanji tiến đến:

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Giờ chúng ta đi thôi."

Mọi người cũng đứng dậy, giung giăng giung giẻ dắt nhau vào.

__________________________________

Ở đây có rất nhiều trò chơi. Mà hầu hết là trò cảm giác mạnh.

Nami kéo họ vào khu trò tàu lượn siêu tốc. Cô cứ nài nỉ muốn họ chơi trò này cùng cô nên cả bọn đành chấp nhận.

Khi xếp chỗ ngồi, Sanji và Zoro bị họ đẩy lên hàng ghế đầu và ngồi cùng nhau cho họ dễ quan sát.

Tàu khởi hành, ban đầu nó khá chậm nhưng từ lúc nó xuống dốc với tốc độ rất nhanh khiến ai nấy cũng hét toáng lên. Có người còn sợ quá mà khóc luôn tại chỗ. Sanji thì đỡ hơn một chút, cậu nhắm chặt mắt lại, không hét cũng không khóc. Zoro thì chả còn tâm trí chơi mà cứ mãi ngắm nhìn gương mặt của cậu.

Bỗng cậu vô thức sợ quá mà nắm lấy tay anh. Làm Zoro vui không để đi đâu hết được. Thật đúng khi chơi trò này.

Lúc chơi xong, mặt ai cũng trắng bạch do hậu tàu lượn siêu tốc. Còn Nami thì hớn hở, có vẻ như nhiêu đây không nhằm nhò gì với cô. Tất nhiên quý cô Robin lúc nào cũng điềm tĩnh cũng chả có phản ứng gì.

Sanji không muốn chơi mấy trò đâm vào địa ngục này nữa nên Zoro đã đề xuất chia nhóm ra để có thể tận hưởng những trò phù hợp với mình.

Anh vơia Sanji chơi đánh lẻ với nhau. Họ chơi những thứ mà Sanji thích như ngựa quay, xe điện đụng, vòng quay...

Tầm bốn rưỡi chiều họ tập trung lại để đi về. Trước khi đi do Chooper muốn ăn kẹo bông nên Sanji đã tự nguyện đi mua cho cậu.

Cậu đến xe bán hàng nhỏ nơi có bán nhưng món đồ ngọt, trong đó có kẹo bông.

"Cho cháu một cây kẹo bông ạ."

Sau khi hoàn thành, đang tính quay lại chỗ mọi ngưòi thì có một thứ gì đó đập vào đầu cậu khiến cậu ngất lịm đi.
_________________________

Nay máy tính của tớ đem đi chơ ngta kết nối jj đấy với máy in tại mẹ tớ mới mau máy in cho tớ để in tài liệu học. Nên chap này đc viết bằng điện thoại, có lẽ sẽ có ko ít lỗi chính tả nên mong mn có thể nhắc nhở để tớ fix ạ.

Dưới đây là set đồ cặp của Zosan trong truyện mà tớ tham khảo:

Tớ lấy trong pinterest nên ko bt cre ở đâu. Ai bt có thể cmt cho tớ với ạ. Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ<333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro