Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Trước khi vào truyện tớ rất cảm ơn bạn này đã nhắc nhở tớ về cái bìa truyện TT Thật ra ban đầu về bìa truyện tớ ko để ý lắm đâu. Tại tớ lấy trên pinterest nên cũng ko bt artist vẽ cái ảnh đó ship sanzo. Tớ thật sự xl lỗi về lỗi sai nghiêm trọng này ạ TT Tớ đã thay áo mới cho bộ truyện. Nếu tớ lại chọn nhầm ảnh nữa thì mn cứ phản hồi hay nhắc nhở tớ để tớ sửa ạ.

__________________________________________

Cả buổi chiều hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ và ngày càng thân thiết với nhau hơn. 

Tua tua______________________________

Tối hôm đó, tất cả mọi người quyết định sẽ ngủ ở một căn phòng trống rỗng nhưng cực rộng ở đó. Hồi trước đó là phòng để quần áo của cậu nhưng cậu đã dọn hết quần áo đi chỗ khác nên nó chả có gì ở bên trong cả. Họ lấy những tấm nệm để dải xuống đất. Nami cầm theo một cái đèn ngủ rồi đặt nó ở giữ phòng. Cô nó với Usoop, người nằm ngay canh chỗ bật tắt điện.

" Nè Usoop, cậu tắt điền đi dùm tôi được không?"

Cậu nghe vậy cũng tắt điện theo lời cô. Căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen u ám. Rồi chiếc đèn ngủ ấy được bật liên, nó phản chiếu lên trần nhả cả một bầu trời vũ trụ. Ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nami tự hào nói:

" Thấy sao? Tuyệt lắm có đúng không???"

Ban nãy mới là một căn phòng không trống rỗng thì là u ám. Nhưng khi họ đến, nó lại trở thành một căn phòng ấm áp với những tiếng cười đùa. Sanji tự nhủ, cậu thật phải trân trọng những người trước mắt này một cách chân thành nhất.

Bỗng đang mải ngắm nhìn bầu trời đầu sao nhân tạo kia, Nami Franky quay sang hỏi Sanji:

" Cuối tuần sau bọn tôi định đi khu vui chơi. Cậu có muốn đi không?"

Cậu ngay lập tức trả lời:

" Thật sao!!??? Tôi có muốn đi!!!!"

Được đi khu vui chơi là mong ước từ thờ thơ ấu của cậu nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên cậu đành ngậm ngùi chôn vùi nó lại. Bây giờ có cơ hội thì Sanji nhất định phải trải nghiệm một lần cho biết.

Một buổi tối đầy đáng nhớ của họ cứ vậy mà tiếp diễn.

____________________________

Sáng hôm sau, Sanji vẫn là người thức dậy sớm nhất như thường lệ. Nhưng có một điều đặc biệt khác ở đây là cậu sẽ phải chuẩn bị nhiều phần ăn sáng hơn. 

Đang hí hửng chuẩn bị phần ăn ngon nhất có thể thì từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống. Đó là Robin. Có lẽ cô là người dậy sớm nhất trong những con lười đang chìm trong mơ mộng kia. Cô mở lời xem có thể giúp cậu chút gì không.

" Tôi có thể phụ được gì không hửm?"

Sanji từ chối. Cậu muốn tự tay làm bữa sáng cho mọi người. Robin thấy vậy cũng đành ngồi vào bàn ăn. Cô trò chuyện với cậu:

" Nghe nói sáng nay cậu phải đi làm ở một ngôi biệt thự cách đây khá xa đúng không?"

" Đúng vậy. Tí nữa tôi sẽ đi. Nếu đồ ăn có nguội mà họ chưa dậy thì phiền cô hâm nóng lại giúp tôi nhé?"

Robin gật đầu rồi đầu cô nảy ra một ý tưởng:

" Nè. Hay là để tôi chở cậu đi làm nhé? Tôi muốn được xem ngôi biệt thự đó như thế nào."

Không biết từ chối như thế nào với cả có người chở cậu đi đã là tốt lắm rồi nên Sanji cũng đồng ý. 

Thoắt cái cậu đã làm xong bữa sáng thịnh soạn mà đủ chất dinh dưỡng. Robin thì đỗ sẵn xe ở trước cửa nhà chờ cậu lên.

Sanji leo lên xe. Đây là một chiếc mui trần trắng sang trọng giá không biết cậu phải làm bao nhiêu kiếp mới có đủ tiền mua.( Lấy chồng đi là có luôn)

Sanji ngồi trên xe vừa ngắm cảnh nhưng cũng không quên chỉ đường cho Robin.

' Lần đầu tiên mình được ngắm cảnh bên ngoài không cần thông qua một lớp kính nào luôn!!!'

Ít lâu sau họ cũng đến được nơi cần đến. Cậu xin phép xuống xe rồi chào tạm biệt cô:

" Cho tôi xuống đây là được rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ nhiều!"

Bỗng Robin tháo cặp kính râm đang đeo xuống. Cô không tin vào mắt mình mà phải tháo kính để nhìn cho rõ. Rồi cô quyết định xuống xe trước sự khó hiểu của Sanji.

" Tưởng là cậu làm ở đâu cơ. Hóa ra là nơi này. Lâu lắm rồi tôi mới đến đây đó."

Rồi cô kéo tay Sanji đi vào. Cậu vừa bị lôi đi vừa lo sợ rằng sẽ bị mấy tên côn đồ lăn mặc lịch sự trong đâu chặn lại nhưng họ lại đứng tản ra cho hai người đi.

Cứ vậy kéo nhau xông thẳng vào trong phòng khách. Bố Zoro đang ngồi trong phòng khách đọc báo thì cô chạy tới ôm trầm lấy ông trước sự kinh ngạc của cậu.

" BÁC! CHÁU VỀ RỒI ĐÂY ~~~~"

" Trời ơi. Cô thiếu nữ bé nhỏ của bác. Giờ đã lớn như vậy rồi cơ à!!!!!"

Ôm nhau đủ rồi Robin bỏ tay xuống, nhưng lại thuận tay nắm lại tay của Sanji. Ông và cô đứng nói chuyện một lúc gì Zoro đi xuống nhà vứa vẻ mặt khó chịu. Lời đầu tiên anh nói không phải là chào mừng cô hay thứ gì tương tự mà là:

" Nè, nắm hơi lâu rồi đấy."

Vì có sự thông minh vượt bậc cùng giác quan nhạy bén nên cô đã hiểu ngay ra vấn đề.

' Chuyện tình hoàng tử và lọ lem à? Thú vị thật ~'

Robin nở nụ cười rồi buông tay Sanji ra kèm một câu nói:

" Hình như em vừa động vào đồ của anh hả? Xin lỗi nha ~"

______________________________

Một lát nữa tớ sẽ đăng chap tiếp theo nha~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro