Chap 31
Mới đó là lệnh truy nã đã tồn tại trên các mạng xã hội được một tuần. Nói rầm rộ đến nỗi đá bay những vụ lùm xùm tình ái, đời tư của không biết bao nhiêu người nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Nhưng may mắn làm sao, có vẻ đội điều tra đã làm tốt công việc của mình và cũng nhờ một phần của Luffy nên nó vẫn chưa truyền đến tai của Sanji.
Thoe như thường lệ, Zoro lại nhấc điện thoai lên thì thầm gì đó:
" Mọi việc vẫy ổn chứ?"
Đầu dây bên kia vọng lại:
" Vẫn an toàn. Nhưng tôi sắp chết đến nơi rồi này. Làm cậu ấy tránh tiếp xúc với điện thoại nhiều nhất có thể đúng là khó quá mà."
Đúng vậy, để hạn chế khả năng Sanji biết chuyện, anh đã giao một nhiệm vụ hết sức cao cả cho Luffy. Cậu ấy sẽ theo Sanji đi làm và đón cậu ấy về bằng xe của tài xế hoặc được Zoro đưa về. Tối thì ở nhà cố gắng bắt chuyện hay rủ chơi một thứ gì đó để Sanji không thể xem điện thoại được.
_______________________________________________
Sáng hôm nay là chủ nhật, Sanji được nghỉ làm nên cậu định đánh một giấc tới trưa rồi hẵn dậy. Dù sao tên chủ nhà kia cũng ngủ đến khi cậu gọi dậy thì thôi. Đang say giấc nồng thì có tiếng bấm chuông làm cậu tỉnh giấc, đành phải lết thân xác nửa tỉnh nửa mơ này ra mở cửa.
Khi cậu kéo cánh cửa ra, trước mắt cậu là một nhóm người khoảng chừng sáu người.
" Cho hỏi mọi người là ai vậy ạ...?"
Một quý cô thân hình rực lửa cùng mái tóc cam, dài xõa xuống lên tiếng:
" Cậu là ai vậy??? Sao cậu lại có ở trong nhà của Luffy???"
Sanji bỗng nghe thấy giọng nó ấy có chút quen quen. Nom như cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Bỗng quý cô kia bỏ chiếc mũ cùng cặp kính râm hàng hiệu xuống cậu mới hoảng hồn nhận ra:
" Cô-cô là người mẫu đại diện của hãng thời trang cao cấp đang nổi gần đây sao!!????"
" Đúng chính là tôi. Nhưng tôi hỏi lại, sao cậu lại có mặt trong nhà của Luffy???"
Sanji bối rối không biết phải trả lời như nào. Ngay lúc đó Luffy đi từ trong nhà ra. Có vẻ tiếng nói chuyện của hai người đã làm cậu tỉnh giấc. Mới lúc nãy còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng khi cậu nhìn thấy nhóm người đứng ở cửa. Cậu đã lao vụt đến dùng hết thân mình ôm trầm lấy họ.
" Mọi người!!!!! Tôi nhớ mọi người rất nhiềuuuuuuuuu !!!!!!!!!"
Lúc này Sanji mới biết họ là những người bạn thân của Luffy mà khi mới gặp nhau Luffy đã kể cho cậu.
Khi vào trong nhà, họ đã được nghe kể về việc tại sao Sanji lại có mặt ở nhà Luffy và cũng xin lỗi vì thái độ ban nãy.
" Tôi xin lỗi vì đã không để ý nhiều lắm!!!!!"
Sanji cười cười, thật ra cậu cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này lắm. Để mở lời, họ đã tự giới thiệu bản thân mình để mong có thể trở nên thân thiết với Sanji hơn.
" Tôi tên là Nami còn đây là Nico Robin. Chắc cậu cũng biết bọn tôi rồi đúng chứ??"
" Yohohoho, hai quý cô xinh đẹp như vậy làm sao mà không biết được. Còn tôi, tôi là Brook. Tôi đang làm ca sĩ cho một công ty giải trí lớn."
Sanji giờ mới nhận ra không chỉ có hai người mẫu xinh đẹp mà còn có cả ca sĩ nổi tiếng nữa. Cậu lấy hết dũng khí nói:
" T-Thật ra bà tôi rất thích mọi người. Vậy nên mọi người có thể cho tôi xin chữ ký được không...?"
" Tất nhiên rồi!"
" Đến tôi, tôi là Usoop. Tôi chỉ đang đi loanh quanh chế tạo ra mấy món đồ thôi. Nhưng chúng cũng khá được giá. Cậu có muốn mua không?"
Sanji lắc lắc đầu từ chối. Tiền ăn cậu còn không có thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ linh tinh."
" Tôi là Franky, tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng giờ tôi đã về để tiếp tục công việc đóng thuyền của mình."
Sanji nhin sang người cuối cùng. Cậu sử dụng phương pháp loại trừ mà đoán ra tên của người đó.
" Chắc ông là Chooper.... nhỉ?"
Mọi người phụt cười trước câu nói của cậu. Rồi người ban nãy mới giải thích cho cậu:
" Tôi không phải Chooper. Cậu ấy đang bận bịu với đống công việc trong bệnh viện rồi. Jinbe mới là tên của tôi. Tôi đang làm lái thuyền cho những con tàu của quý tộc."
Sanji rối rít xin lỗi trước sự nhầm lẫn tai hại này của mình. Chắc vì cậu chưa được Luffy kể về Jinbe nên cậu không biết. Cậu định chuộc lỗi bằng cách vào bếp làm thứ gì đó cho mọi người ăn.
Đang nấu thì Nami bỗng nói gì đó:
" Mọi người có biết lệnh truy nã do giám đốc của tập đoàn Roronoa treo thưởng c-"
Chưa kịp nói xong Luffy đã lấy tay bụp miệng cô lại. Sanji nghe thấy từ Roronoa liền quay ra hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"
" À không, không có gì đâu. Cậu cứ nấu tiếp đi."
Tuy hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn quay lại nấu ăn. Lúc này Luffy mới bỏ tay xuống. Nami thì khó hiểu tại sao cậu lại làm vậy.
" Cậu làm gì vậy hả Luffy????"
Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng rồi họ bắt đầu chụm lại nghe Luffy kể.
Sau một hồi miệt mài thuật lại những gì cậu biết thì mọi người ai nấy cũng hiểu và bảo nhau không được hé răng nửa lời. Nếu Sanji mà biết không chừng họ còn chẳng giữ được cái mạng.
Cũng vừa lúc Sanji mới nấu xong, cậu đặt từng món ăn một xuống bàn. Hương vị của chúng đúng là không thể chê vào đâu được khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngon.
Trong lúc ăn Sanji hỏi:
" Mọi người sẽ ở đây đến bao giờ?"
Robin trả lời:
" Chúng tôi sẽ ở đây luôn. Nhưng tạm thời chưa thuê được chỗ ở nên sẽ qua đêm ở nhà Luffy."
" Vậy để chiều tôi dọn ra ngoài mấy hôm cho mọi người thoải mái nhé."
Tưởng chừng họ sẽ tỏ ra bình thường nhưng ngược lại. Ai nấy cũng khuyên ngăn cậu không cần phải dọn đi.
" Chúng tôi không thấy phiền đâu."
" Bạn của Luffy cũng là bạn cua chúng tôi mà."
" Đúng đó, cậu nấu ăn rất ngon! Tôi muốn kết bạn với cậu."
Sanji bỗng bật khóc. Đây là lần đầu tiên cậu có nhiều bạn đến vậy. Thật may mắn khi ông trời đã cho họ gặp nhau.
_____________________________________________
Hi mn. Chap này đáng nhẽ sẽ đc đăng vào T3 nhưng tớ viết được 1 nửa lại ko có thời gian viết tiếp nên chap 32 sẽ đc đăng vào tầm mấy tiếng hoặc hôm sau nha ~~~~ Mà dạo này tớ đang cố viết cho nó trên 1000 từ. Tại cái đứa có thể gọi là tiền bối trong cái lĩnh vực viết lách này nói tớ là muoons truyện được đề xuất thì mỗi chap phải trên 1000 từ. Z là tớ phải cố viết cho đủ 1000 từ chứ tryện hơi flop TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro