Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Này! Mấy tên kia! Đang làm gì vậy hả!?"

Một chàng trai với thân hình nhỏ bé cùng mái tóc đen truyền chạy đến trước mặt chúng, tay cầm chiếc điện thoại giơ màn hình ra.

" Tôi đang gọi cảnh sát đấy!"

Mấy tên kia hoảng loạn, buông cậu ra. Chạy vọt đi mất, miệng thì chửi rủa:

" Mẹ kiếp! Nhớ mặt tao đấy thằng chó!"

Chàng trai không mấy quan tâm những lời nói đó mà đến gần cậu, lay lay người:

" Oi oi oi, cậu không sao chứ?"

Không một lời hồi đáp lại. Thấy có điềm thì chàng trai lấy tay, nâng khuôn mặt mỹ lệ kia lên xem xét. Hóa ra, cậu đã ngất lịm từ bao giờ do kiệt sức.

" Ủa? Ngất rồi hả?"

Chàng trai cố lay người cậu tiếp để hỏi địa chỉ nhà.

" Oi oi oi, dạy nói cho tôi nhà cậu ở đâu đi."

Vẫn không có lời hồi đáp nào mà chỉ là sự im lặng của màn đêm.

 Suy nghĩ một lúc rồi quyết định cúi xuống, vác cái con người đang bất tỉnh này về nhà.

" Ay ya! Ủa? Không nặng như mình tưởng."

Vậy là hai người, một tỉnh một ngất vác nhau về nhà.

Tua tua_____________________________________________

Sau khi về đến nhà, chàng trai mở cửa nhà ra, vác cậu lên ghế sofa còn mình thì đi tắm.

Một lúc sau, cuối cùng Sanji cũng tỉnh. Ngồi dậy một cách khó khăn, đầu cảm thấy hơn choáng. Cậu nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này một lúc.

' Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ đây là nhà của bọn xấu vừa nãy sao!? '

Còn đang hoảng loạn, cậu chợp nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần cậu. Cậu co rúm người mà run. Trong đầu suy diễn ra hàng tá kịp bản

' Là bọn chúng sao? Bọn chúng sẽ làm gì mình tiếp theo đây?'

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sanji không dám mở mắt mà nhắm tịt lại, trong miệng lẩm bẩm:

"Làm ơn không phải là chúng làm ơn đừng tới đây."

Bỗng một bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu.

" Oi! Cậu không sao chứ? Vừa nãy tôi thấy cậu ở trong ngõ cùng mấy tên xăm trổ nên vác cậu về đây."

Sanji từ từ ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu là một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đen tuyền đang nhìn cậu.

Cậu cảm thấy đây không phải là người xấu liền tháo bỏ lớp phòng phủ ra trả lời:

" Tôi không sao, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Tôi có thể làm gì cho cậu để báo đáp đây?"

Chàng trai kia lắc đầy ra hiệu không cần

" Cậu không sao là tốt rồi. Tôi cũng không cần được báo đáp đâu. Mà tên cậu là gì?"

" Tôi tên là Sanji"

" Tôi tên là Luffy!"

Sanji cảm thấy người này thật tốt bụng. Trên thế giới này nấy ai đối xử tốt với cậu thế này? Nên cậu rất muốn báo đáp Luffy thứ gì đó.

" Vì cậu đã cứu tôi nên tôi phải báo đáp cậu chứ! Luffy cậu muốn gì?"

Luffy suy ngẫm một hồi rồi trả lời:

" Vậy cậu làm bạn với tôi nhé! Tôi đang chán chết đi được đây này, tôi muốn đi công viên chơi nhưng Nami, Brook với Robin thì bận đi show, Franky thì đang đi du lịch vòng quanh thế giới không biết bao giờ thì về. Usoop thì suốt ngày chỉ chăm chú phát minh ra mấy thứ đồ hay ho. Còn Chooper thì khỏi nói, lúc nào cũng ở bệnh viện. Chả ai rảnh để đi chơi công viên với tôi cảaaaaaaaaaaaaaaa."

Nghe đến đây Sanji thấy cấn cấn.

" Ủa, vậy còn cậu thì sao? Cậu không có việc gì làm à?"

Luffy hồn nhiên đáp:

"Không, tôi có người bao nuôi rồi. Không cần đi làm."

Sanji thầm ganh tị

' Ước gì có người bao nuôi mình giống cậu ấy thì tốt..." ( Sắp có rồi đó:))))

Luffy hỏi lại một lần nữa

" Vậy cậu sẽ làm bạn với tôi nhé?"

Sanji suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu cũng muốn có thêm bạn để có ai đó tâm sự với cậu nhiều hơn cũng như thấy hiểu cậu.

" Yeah! Từ giờ có người đi chơi cùng rồi!"

Đang vui mừng bỗng Luffy chợt nhớ ra điều gì đó lập tức chạy vào bếp, lấy ra bát cháo nóng hổi đưa cho cậu.

" Nè, ăn đi. Tôi thấy cậu đang đói có phải không?"
Sanji không kiềm lòng được mà nhận lấy bát cháo ăn ngấu nghiến. Đây có lẽ là bữa ăn đầy đủ nhất từ trước đến giờ của cậu. Vì không có thời gian, nên cậu lúc nào cũng ăn mì, cháo trắng nguội ngắt. Có hôm còn chẳng kịp ăn gì nên cơ thể trở nên gầy gò, thiếu dinh dưỡng.

Luffy nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi:

" Nè nè, bình thường cậu không ăn uống đàng hoàng đúng không? Thấy cậu gầy gò quá trời. Lúc tôi vác cậu lên còn tưởng phải dùng hết sức cơ ai ngờ cậu nhẹ tênh. Nhưng không sao, đã là bạn của Luffy này thì tôi sẽ cho cậu ăn đến khi mập ú thì thôi."

" Vậy nhờ cậu nhé Luffy, tôi mà nặng quá là tôi có khi đè chết cậu luôn đó hahaha!"

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, đến tối muộn thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Đã lâu rồi cậu không được cười một trận sảng khoái như này nên tinh thần tốt lên hẳn. Sau đó cả hai cùng đi ngủ. Nhưng lại phát sinh ra một vấn đề, Luffy thì muốn Sanji nằm giường còn cậu thì nằm sofa.

" Sanji! Cậu cứ vào giường ngủ đi!" Tớ ngủ ngoài này cũng được."

Sanji lại muốn Luffy nằm giường còn mình nằm sofa.

" Không được! Cậu đã cho tôi ăn bao giờ còn cho tôi ngủ trên giường nữa, cậu là chủ nhà mà! Cứ nằm giường đi! Tôi suốt ngày nằm đất nên nằm sofa còn tốt chán."

" Nhưng cậu ốm yếu thế nào nằm sofa có mà lạnh cóng à! Tôi không có ốm yếu như cậu nên nằm sofa cũng được. Đằng nào cũng nằm có một hôm thôi."

" Không được! Cậu nhất định phải lên giường ngủ!"

Vậy là hai người đứng cãi nhau suốt một tiếng đồng hồ để chia chỗ ngủ. Cuối cùng cả hai quyết định ngủ chung giường.

Khi đã tắt đèn, Luffy nằm kế bên vỗ vỗ người cậu thì thầm:

" Oi oi, sau này cậu sẽ sang nhà tôi ngủ qua đêm nhiều không? Nếu có thì tôi mua thêm một cái giường nữa nhé?"

Sanji bị cảm động bởi lòng tốt của chàng trai này rồi, mai sau ai lấy được Luffy chắc có phúc lắm.

" Thôi, không cần đâu lúc cậu nuôi tôi béo lên. Lúc đó tôi sẽ không bị lạnh cóng nữa, tôi sẽ ngủ sofa được."

" Òooooooo, vậy tức là cậu sẽ sang nhà tôi ngủ qua đêm hả? Okay, để mai tôi đặt giường."

Sanji hết nói nổi với con người này nên đành tạm chấp nhận. Thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro