Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Về đến nhà( chồng)

Sanji báo cáo đã hoàn thành xong sứ mệnh rồi tiếp tục dọn dẹp.

Phía bên Zoro______________________________

Khi đến công ty, anh đã đưa ra chỉ thị cho thư ký. Thuê người tìm kiếm và rà soát hết tất cả mọi thứ để tìm ra tung tích của ba " con dã thú đội lót người". Zoro lập tức cho người đăng các bài treo thưởng cho ai tìm ra được dù chỉ một người.

" Đăng bài tìm kiếm ngay cho tôi! Tìm được một người thưởng 100 triệu yên!!!" ( nói z thôi chứ tớ cũng ko bt 100 triệu yên là bao nhiêu tiền việt ^^ Nhưng ko sao, anh giàu nên bao nhiêu tiền cũng được =)))))))

Thư ký sốc không nói lên lời. Truy tìm tội phạm giết người hàng loạt hoặc ninja tàng hình hay gì mà tận 100 triệu yên!!?? Ai tìm được chắc mai lên báo quá. Nhưng đây là chỉ thị của sếp mà, thư ký như anh cũng không dám phản đối. Bèn hỏi thêm thông tin để cung cấp cho những " thợ săn người" ham tiền đang chực chờ ngoài kia.

" C-Có manh mối nào như là ngoại hình, nơi ở hay thứ gì đại loại như thế không thưa giám đốc?"

Zoro trả lời tỉnh bơ:

"Không."

Thư ký chỉ muốn đi chết cho rồi. Chắc lúc đó bước ra đường bằng chân trái nên mới với phải cái chức vụ không khác gì bảo mẫu thế này. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi thêm thông tin với con người chỉ biết sai vặt, hành hạ anh kia.

" Thế lý do giám đốc tìm người là gì ạ?"

Zoro bỗng đỏ mặt, quay sang chỗ khác không nói gì. Anh không biết phải nói thế nào với cậu thư ký nhưng nếu không nói thì bao giờ mới tìm ra người. Cuối cùng anh đành phải tiết lộ hết bí mật "quốc gia" ra.

" Cậu khóa cửa phòng lại đi, rồi đóng hết rèm vào. Tôi sẽ kể cho..."

Anh thư ký khá bàng hoàng trước biểu cảm phải được ghi vào sách đỏ của Zoro. Nhưng ngay sau đó anh đã thực hiện hết các yêu cầu của giám đốc. Zoro ho khan vào tiếng rồi ấp úng nói:

" Cậu... cậu có thể ghé sát tai vào đây không. Nếu có ai đó nghe được tôi sẽ ngại chết mất..."

Nói rồi anh thứ ký ngoan ngoãn nghe theo ghé sát tai vào. Zoro bắt đầu kể. Anh kể nhanh hết sức có thể vì chuyện này đối với anh rất khó nói và xấu hổ. Còn anh thư ký thì dùng hết sức mình sinh để nghe hết những lời nói nói bắn rap này. Kể xong anh lập tức che đi khuôn mặt đỏ ửng đi.

" C-Chuyện là như thế đó! Bây giờ đi tìm người đi!"

Anh thư ký như được nạp thêm năng lượng, anh bây giờ rất háo hức được gặp mặt "phu nhân tương lai" của sếp. Giờ anh có thể tìm ngày tìm đêm để giúp phu nhân cũng được. 

" Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng giúp phu nhân hết sức có thể!"

Zoro nghe được hai chữ "phu nhân" từ miệng người trước mặt thì không nói nhiều mà rút điện thoại ra, "ting ting" vào tài khoản của thư ký hẳn 1 triệu yên coi như là phần thưởng cho cái mồm hiểu chuyện đó. 

Tua tua______________________________

Bây giờ là sáu giờ tối, là giờ tan làm của Sanji. Tối nay về cậu quyết định ghé qua thăm bà một chút rồi mới về. Mấy hôm nay bận quá nên cậu chưa có thời gian dành cho bà. Chắc giờ bà đang lo lắng cho đứa cháu nhỏ này lắm. 

Sanji đẩy cánh cửa phòng bệnh đi vào, đã mấy ngày không gặp bà thôi mà nhìn bà ngày càng yếu ớt thế này.

" Cháu chào bà ạ!"

Bà quay sang nhìn cậu nở một nụ cười như chào đón cậu về nhà. Thật ấm áp. Sanji đặt một giỏ hoa quả lên bàn. Bà cậu thấy vậy không những không vui mà còn trách mắng cậu:

" Cái thằng nhóc này. Đã bảo bà không ăn rồi mà. Cháu nên lấy tiền để đi mua đồ ăn cho cháu đi."

Sanji vội phủ nhận:

" Không phải cháu mua ạ. Cái này là bà làm chung chỗ với cháu cho bà đấy ạ."

Cậu ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ gọt vỏ những miếng táo, miếng lê để vào đĩa cho bà ăn. Cậu không quên hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện với bà. Trò chuyện được một lúc thì cũng đến giờ về nấu cơm cho  Luffy đang đói meo ở nhà. Sanji đứng dậy xin phép bà rồi đi về.

" Giờ cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ!"

Nhưng tại sao bà Kureha lại cho Sanji quà mang về cho bà???

Quay lại vào khoảng buổi chiều____________________________

" Ay yaaaaaa ~ Cái lưng của tôi."

Bà Kureha đang có vẻ không ổn với cái lưng đau do tuổi già. Sanji tinh ý phát hiện được liền chạy đến chỗ bà. Cậu ngỏ lời muốn đấm lưng, xoa bóp cho bà.

" Bà đau lưng ạ? Để cháu đấm lưng cho ạ."

Bà Kureha cũng không khách sáo gì mà cũng đồng ý. 

" Được rồi vậy nhờ nhóc nhé."

Cậu bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình. Kĩ năng mát-xa của cậu đúng là đỉnh của chóp. Làm bà Kureha có cảm giác như đang trên chín tầng mây. Bà tò mò không biết tại sao cậu có thể xoa bóp lưng giỏi vậy liền hỏi:

" Sao nhóc giỏi thế hả? Có đi học xoa bóp ở đâu không vậy."

" Dạ không ạ. Tại ngày trước cháu cũng hay xoa bóp lưng cho bà cháu ạ."

Kureha giờ mới biết Sanji có bà. Tại hai người cũng chưa có nói chuyện vời bản thân với nhau bao giờ nên ngoài tên và tuổi của cậu bà Kureha chả biết thêm điều gì cả. 

" Vậy hả. Bà nhóc còn khỏe không. Gửi lời chào của ta tới bà ấy nhé."

Nói đến đây Sanji đợm buồn. Những cậu vẫn tra lời câu hỏi của bà Kureha cho đúng phép tắc.

" Bà cháu đang trong bệnh viện ạ. Bà đang bị ung thư giai đoạn cuối. Chắc không sống được lâu nữa đâu ạ..."

Kureha tự nhiên hối hận vì đã hỏi câu hỏi ấy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Bà nghĩ ra thứ gì đó liền đứng bật dậy chạy vào bếp. Ít lâu sau Kureha mang ra một giỏ hoa quả nhét vào tay Sanji.

" Đây coi như chút quà ta cho bà nhóc. Nhóc cứ nhận đi."

Sanji hơi bối rối. Cậu không muốn nhận món quà vì cũng không phải người thân mà chỉ là đồng nghiệp thôi. 

" C-Cháu không nhận đâu ạ. Bà cứ cầm lấy đi ạ."

Bà Kureha không nói nhiều bèn dúi vào tay cậu rồi chạy vụt đi đâu mất. Sanji bất đắc dĩ phải nhận món quà này mà mang về cho bà.

____________________________________________

Thặc ra dạo này tớ bị bí nên không ra chap được. Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ nhỏ bạn mà tớ có idea lại dồi. Tớ không biết ước lượng đoạn ngược là chap mấy nữa. Bây giờ tớ cần xây dựng tình cảm nv sâu đậm thêm tí là được. Qua tuổi 18 của Sanji là có seg nha;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro