Chap 22
"Arittake no yume wo kaki atsume~"
Có vẻ như Sanji đang vừa ngân nga giai điệu của một bài hát vừa nấu ăn mà không để ý có ai đó đang tới gần.
"Sagashi mono sagashi ni yuku no s- Á!"
Có một bàn tay to lớn từ đâu ra bóp lấy một bên mông trái của cậu. Đó là tay của Zoro. Sanji bị hành động trêu chọc của anh làm giật thót mình đến nỗi nổi hết da gà. Còn anh thì đang cười đắc ý trước phản ứng vô cùng dễ thương và dễ "hứng" này. Sanji quay về phía sau bắt đầu chỉ trích:
" Anh làm cái gì vậy hả!????"
Zoro mặc kệ cậu có đang đẩy anh ra thì anh vẫn cố trêu cậu không buông:
" Cậu cứ mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh như vậy thì cậu sẽ bị người ta xơi sạch lúc nào không hay đó ~"
Sanji đỏ mặt quay lên, ngay lúc đó có một vật thể không xác định bay thẳng vào đầu Zoro khiến anh tạm dừng việc trêu chọc cậu lại và ngồi phịch xuống ôm đầu.
" Cái thằng nhóc này, không ăn sáng đi lại còn đứng đấy sàm sỡ con nhà người ta."
Ra vật thể lạ đấy là cây chổi phủi bụi của bà Kureha. Vì sắp đến giờ đi làm mà cái con người lớn đùng ra này chưa tự ý thức đi ăn nên bà đành đích thân ra tay. Bà cũng phải bảo vệ Sanji khỏi con sói đang sẵn sàng ăn thịt cậu này nữa.
Zoro quê đỏ mặt mà đứng phắt dậy ngoan ngoãn lên bàn ngồi ăn. Bà Kureha vẫn không an tâm mà kêu Sanji lên dọn dẹp tầng hai để bà nấu tiếp. Bà sợ không biết tí nữa bà không có ở đây hai đứa có lao vào "mukbang" nhau không.
Tua tua____________________________
Sanji đã dọn xong tầng hai và Zoro cũng đã đi làm từ bao giờ. Cậu chạy lon ton xuống nhà để tiếp tục dọn dẹp tầng một. Bỗng bà Kureha xách từ bếp ra một túi đồ nặng trịch tiến đến chỗ cậu.
" Bây giờ nhóc có rảnh không?"
" Cháu bây giờ phải dọn tầng một ạ."
Cậu khá tò mò không biết tại sao bà lại hỏi cậu như vậy.
" Nhóc giúp ta đi đưa đống đồ này đến bệnh viện giúp ta với. Thằng cháu ta đang ở đó. Số phòng và thông tin ta sẽ nhắn sau."
Sanji chần chừ không biết có nên nhận lời không. Cậu cũng không phải kiểu giỏi giao tiếp với người khác đặc biệt là người lạ. Nhưng vì người nhờ là bà Kureha nên cậu đành chấp nhận.
" Vậy...vậy cũng được ạ."
Nói rồi cậu nhận lấy túi "tạ" do bà chuẩn bị rồi kéo đến bệnh viện. Tất nhiên là bệnh viện khá xa nên phải đi bằng xe buýt chứu nếu đi bộ như thường ngày không biết lúc đi hai chân lúc về còn mấy chân nữa.
Lúc lên xe, cậu chọn ngồi ở ghế phía trong góc ở dãy cuối cùng. Cậu để túi đồ xuống rồi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Đã lâu lắm rồi cậu mới đi xe buýt vì hồi trước đến tiền mua đồ ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mà đi xe. Sanji ngồi suy nghĩ về những chuyện trong cuộc sống cậu đã gặp và những chuyện tương lai sẽ làm. Không biết lần cuối cùng cậu có thời gian để suy ngẫm lại mọi thứ là từ bao giờ. Ngày nào cậu cũng chạy đua với thời gian nê chẳng có thời gian mà nghĩ đến mấy thứ sâu xa đến thế.
Ngồi nghĩ chán chê cuối cùng cũng đến nơi. Sanji đi theo chỉ dẫn thông tin mà bà Kureha cung cấp và kèm theo là đi hỏi y tá thì cậu đã tìm ra đúng phòng mà người thân của bà đang nằm.
Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc đen được băng bó của đầu. Thân hình to lớn cùng gương mặt tuấn tú đang nhìn ra cửa sổ. Mặt cậu bất chợt tối sầm đi, không nói lên lời. Hóa ra thằng cháu mà bà Kureha đề cập đến là Law!
" S-Sao anh lại ở đây?!!!"
Law nghe thấy tiếng động thì quay về hướng cậu, trước mặt anh là một con người xa lạ.
" Cậu có quen tôi hả? Nếu vậy thì thông cảm cho tôi. Khi tỉnh dậy tôi không còn nhớ gì nữa cả..."
Sanji bất ngờ, mấy hôm nay không thấy tăm hơi đâu hóa ra là bị mất trí nhớ và nằm trong bệnh viện. Bỗng một dòng suy nghĩ gợi lên trong đầu cậu. Cậu không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp hỏi anh:
" Anh có nhớ người nào tên Luffy không....?"
Law vẫn trả lời mà không chút do dự:
" Tôi không nhớ..."
Sau khi xác nhận xong thì cậu đặt túi đồ xuống, không còn gì để nói nữa nên cũng xin phép về.
" Đây là đồ bà Kureha chuẩn bị cho anh, tôi xin phép..."
Sanji rời khỏi bệnh viện, bắt xe đi về. Trên xe, cậu đấu tranh tâm lý một mình không biết có nên kể chuyện của Law cho Luffy biết không. Nếu kể sẽ làm cậu ấy bị tổn thương mà không kể thì lại hơi khó nói. Nhìn Luffy vậy thôi chứ Sanji biết cậu ấy vẫn chưa gạt bỏ thứ tình cảm dành cho Law ra mà.
___________________________________________________________
Chuyên mục đố vuiiiiiiiiiiii ko thưởng:))))))))))))
Bài hát đầu chap Sanji hát tên là gìiiiiii?( Bt là ko ai trl rồi nhưng vẫn thích hỏi^^)
Cuối cùng cũng bù đc chap dôiiiiiiiiiiiiiiiiii
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro