Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tua tua______________________

Sanji hiện giờ đang lê lết về nhà, cậu muốn đi càng chậm càng tốt vì cậu không muốn về lại cái nơi đáng sợ đấy nữa. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng, nhưng phải dắn đo mãi mới quyết định được. Sanji lấy điện thoại từ trong tứ quần ra, nhập dãy số điện thoại để gọi cho ai đó. Sau khi cúp máy được năm phút đã có một chiếc xe đen tuyền chở cậu đi. 

Xe dừng lại trước của một ngôi nhà, cậu bước xuống xe. Chậm rãi nhấn chuông cửa. Nó mở ra, một cậu thanh niên với dáng vẻ nhỏ bé ra tiếp đón cậu với tâm trạng hớn hở. Đó là Luffy. Thì ra tối nay cậu sẽ ngủ tạm ở nhà Luffy một hôm. Luffy nhìn thấy cậu thì cười tít mắt, lôi xềnh xệch cậu vào nhà.

" Mãi cậu mới sang nhà tôi chơi. Cậu có biết tôi ngóng cậu lắm không? Ở đây một mình chán chết ~"

Sanji khá ngại ngùng vì tối muộn thế này còn làm phiền Luffy nữa.

" Xin lỗi vì muộn như này còn phiền cậu nha."

Cậu mời Sanji ngồi xuống ghế rồi chạy đi rót nước, vừa rót vừa nói:
" Tôi còn mong cậu tới đây thật nhiều mà, nhưng nếu cậu thấy mang ơn tôi thì hãy nấu cho tôi một bữa thật ngon đi."

Tưởng gì chứ chuyện này dễ đối với Sanji, vậy là cậu bắt tay vào nấu ăn. Vừa nấu cậu vừa trầm tư xem căn trọ đấy có nên quay lại không. Cậu không muốn nhìn thấy nó nữa, dù chỉ một chút. Chỉ cần đứng ngoài cửa thôi cũng khiến cậu buồn nôn. Mà nhỡ đâu đấm cầm thú kia lại quay lại thì cậu biết tính làm sao????

Tua tua________________________

Cuối cùng cũng nấu xong, món nào món ấy đều rất bắt mắt và hấp dẫn. Cả hai vừa ngồi ăn vừa trò chuyện làm những điều khiến Sanji phiền muộn lúc nãy cũng vơi đi phần nào.

Luffy liên miệng kể tất cả những chuyện về cuộc sống của mình cho cậu từ những việc vui đến việc đau buồn khiến Luffy không muốn nhớ lại nhưng vẫn kể với Sanji là hiểu cậu tin tưởng người trước mắt này đến nhường nào. Chủ đề tranh luận hot nhất của cuộc trò chuyện là về Law. 

" Dạo này anh ta không tìm đến đây từ hôm cậu đuổi anh ta đi rồi."

" Chắc là tìm mối khác rồi."

"Thế mà lúc còn yêu nhau anh ta ngọt ngào chiều chuộng  tôi thế cơ mà..."

Sanji thật buồn vì người tốt bụng như Luffy bị vướng vào một tên đểu cáng, đúng là mục tiêu của những con sói là những chú cừu ngây thơ mà.

" Thôi. Loại đấy không cần tiếc làm gì!"

Sanji bỗng cảm thấy chạnh lòng. Ước gì cậu cũng dũng cảm nói hết mọi chuyện ra như Luffy thì tốt biết mấy. 

Tua tua____________________________

Đến lúc đi ngủ

Đúng thật là Luffy đã mua thêm một chiếc gường mới, và đặt cùng phòng với chiếc giường của Luffy. Chắc là cậu muốn phát sóng chương trình tâm sự đêm khuya với Sanji đây mà. Nhưng hôm nay cả hai rất mệt nên khi nằm xuống đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Vào khoảng hai giờ sáng, Sanji bừng dậy khỏi cơn ác mộng. Cậu mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm qua lại diễn ra thêm một lần nữa. Trước mắt cậu là Luffy với vẻ mặt lo lắng không thôi. Khi thấy Sanji đã tỉnh cậu liền hỏi:

" Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu liên tục nói mớ và bật khóc. Cậu mớ thấy gì hả?"

Luffy đưa cốc nước cho Sanji uống để bình tĩnh hơn. Cậu ngồi dậy, người co ro, nhận lấy cốc nước. Bỗng Sanji cất tiếng nói đầy run rẩy lên:

" T-Tôi có thể ở đây vài ngày đ-được không...?"

Luffy thấy Sanji mặt hoảng sợ đến tái mét liền vội vàng đồng ý:

" Được được! Cậu ở đây bao nhiêu ngày đều được hết! Giờ hãy bình tĩnh lại và ngủ tiếp đi."

Sanjji đáp lại bằng một nụ cười mỉm gượng gạo rồi nằm xuống đi ngủ tiếp. 

________________________________________________________

Bên phía Zoro

Trong khi có người đang vật lộn với giấc ngủ thì anh đang ngủ rất ngon như bị chuốc thuốc. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy. Ra là nhờ chiếc khăn tay của Sanji. Zoro hít lấy hít để mùi hương rồi dần chìm vào giấc ngủ.

' Thơm thật đó...' 

Đến giờ cơm tối, bà Kureha gọi mãi là không thấy tăm hơi của anh đâu liền tự thân vận động treo lên tầng gọi.

" Zoro! Xuống ăn cơm đi!!!!!"

Bà mở cửa phòng ra, khung cảnh trước mắt làm bà sốc không nói lên lời. Giám đốc ngầu lòi bây giờ đang nằm ngủ với chiếc khăn tay hình thỏ hồng được úp lên mặt. Bà liền bắt lấy thời cơ có một không hai mà chụp hàng nghìn bước ảnh để khi nào Law tỉnh sẽ cho hắn thấy. Chụp choẹt chán chê thì bà đóng cửa lại cho Zoro ngủ tiếp, nhìn thấy anh được ngủ ngon bà cũng không nỡ đánh thức mà âm thầm chừa phần cho anh.

____________________________________________________

Chiều thứ 6 đang viết chap bù mà cô giáo chỗ học thêm của tớ bắt đi học đột xuất để chiều thứ 7 nghỉ nên tớ chưa kịp viết xong để đăng :((((( Chiều thứ 7 tớ cũng định viết tiếp rồi mà ngủ trương chem chép đến 5h chiều mới thèm dậy=)))))) Hnay ko chắc là có bù đc ko nữa. Mn có thể ib hối tớ nha<333333 ( chap này nhiều cảnh tua quá=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro