Chap 2
Khi đến công ty, Zoro chạy nhanh lên văn phòng của anh vì anh không thích nơi đông người. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một người lao công nữ đang dọn dẹp phòng. Zoro khó chịu mắng:
"TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ!? TÔI KHÔNG CẦN NGƯỜI DỌN DẸP TRONG PHÒNG CỦA TÔI!!! BỘ KHÔNG NGHE LỜI TÔI RA GÌ HẢ? RA NGOÀI MAU!"
Người lao công kia luống cuống, hoảng loạn xách đồ nghề chạy ra ngoài, rối rít xin lỗi:
"Tôi... tôi xin lỗi ạ! Tôi sẽ không làm phiền giám đốc nữa ạ!"
Cửa đóng lại, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế:
" Mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì mà như cức vậy trời!!!"
________________________________
Ở tiệm bánh
' Lớn rồi còn bị bố mắng, nhục quá hahaha'
Sanji cười thầm trong lòng.
Sau đó, hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở tiệm bánh để nói chuyện. Cậu chạy vời bếp, mang ra mấy cái bánh quy - loại bánh mới của tiệm và một chút trà.
"Cháu mời bác dùng ạ! Hết bánh bông lan rồi nên bác ăn tạm loại mới được không ạ?"
Vì ông là một người thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh Sanji làm nên loại nào ông cũng ăn.
"Chỉ cần là bánh cháu làm thì cái gì ta cũng ăn đc!"
Sanji nghe xong thấy rất vui vì tiệm của cậu khách ít khách nên rất ít khi cậu được nghe người khác khen bánh của cậu.
" Nào, ăn thôi nào! Nhìn chúng đẹp và ngon mắt quá! Ta không thể đợi thêm nữa rồi hahaha!"
Ông nói xong cầm một chiếc bánh quy cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Vừa ăn vừa khen hết lời. Cậu nhìn ông ăn ngon như vậy lòng bỗng chợt buồn. Tiệm bánh này vốn ít khách, lượng khách càng ngày càng giảm. Ông chủ của tiệm bánh này cũng sắp đóng cửa rồi. Nhưng người khổ nhất vẫn là cậu. Đây là nơi duy nhất nhận cậu vào làm vì cơ thể cậu khá yếu ớt. Không nơi nào dám nhận cậu. Bố mẹ mất, người thân duy nhất của cậu chỉ có người bà yêu ớt đang nhập viện của cậu. Nếu mất đi đồng lương ít ỏi để duy trì sinh hoạt hàng ngày và lo viện phí cho bà thì cậu phải làm sao đây? Cậu thấy cần có người để cậu tâm sự cũng như an ủi cậu. Và không ai khác đó là bố của Zoro. Cậu khó khăn để nói thành lời:
" Bác... bác Roronoa..."
"Hửm? Có chuyện gì vậy Sanji?"
"Thật ra tiệm bánh sắp đóng cửa rồi ạ..."
Ông bất ngờ hỏi lại.
" Thật sao? Sao lại đóng cửa?"
" Tại tiệm dạo này ít khách, với cả ông chủ đang nợ nần nên không có tiền trả tiền mặt bằng cũng như trả lương cho cháu ạ"
Bố Zoro bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống, đặt tay lên tay cậu.
"Thôi, không có gì phải buồn cả. Ta sẽ giúp cháu tìm việc làm mới."
Đôi mắt cậu rưng rưng, trong lòng cảm thấy được sưởi ấm. Đây là người đối xử tốt nhất với cậu sau bà. Dù cậu không có máu mủ gì với bố Zoro nhưng ông đối xử với cậu như con cháu trong nhà vậy. Cậu nói một cách tự ti:
" Cháu cảm ơn bác. Nhưng cơ thể cháu vốn yếu ớt, chắc cũng chả chỗ nào nhận cháu đâu."
Ông xua xua tay qua lại nói.
"Không đâu, người khác không nhận cháu thì ta nhận cháu!"
Cậu bất ngờ vì lời nói đó. Rối rít cảm ơn ông:
" Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"
Vừa nói vừa đứng dậy, cúi người 90 độ để tỏ lòng biết ơn.
" Nhưng ta có một điều kiện..."
Cậu đang cúi đầu bỗng ngẩng lên mặt lên nhìn ông. Trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Đó là làm bánh cho ta mỗi ngày"
Ông biết Sanji rất thích làm bánh thì không nỡ để cậu từ bỏ tình yêu với làm bánh này. Với lại ông cũng thích ăn đồ ngọt do Sanji làm nữa, ông không muốn phải rời xa những chiếc bánh ấy đâu T T.
Cậu vui vẻ đồng ý. Vì cậu vẫn còn yêu việc làm bánh lắm. Nếu không có nó, cuộc sống của cậu ắt hẳn sẽ rất chán
" Vậy thì ta sẽ cho cháu làm mấy công việc dọn dẹp ở nhà ta nhé? Oke chốt! Vậy ta đi đây, bai cháu."
Sanji đứng hình, ông không để cậu nói mà nói liên thoắn một cái rồi chạy về luôn!
" Bác...."
Giờ trong tiệm chỉ còn mình cậu, cậu thầm nghĩ:
' Mình còn chưa kịp hỏi bao giờ sang mà...'
Tuaaaaaaaaa_________________
Đến tối
Cậu mệt mỏi đóng cửa tiệm lại, lết đôi chân thiếu sức sống vì chưa ăn gì đến bệnh viện thăm bà. Đi giữa đường, cậu bỗng nhận được điện thoại. Đó là ông chủ. Cậu liền bắt máy một cách nhanh chóng.
* A- alo ạ?*
Sanji trả lời với tâm lí khá lo lắng như thể sắp có chuyện gì không mấy tốt đẹp sẽ đến với cậu vậy.
* Tôi quyết định sẽ đóng cửa cửa tiệm vào ngày mai, câu có thể nghỉ làm được rồi. Còn tiền lương tôi sẽ gửi sau.*
Nói xong, đầu kia phát ra tiếng tút tút, Sanji cũng không mấy bất ngờ vì chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc từ lâu rồi.
Cậu cất điện thoại lại vào túi, tiếp tục lết cái thân xác hoang tàn ma dại này đến bệnh viện.
____________________________________
Khi đến bênh viện
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò bước vào.
" Bà ơi! Cháu đến thăm bà nè!"
Bà nhìn thấy cậu thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu lại đây. Sanji thấy vận lon ton chạy vào.
" Bà ơi, dạo này bà ăn uống có đầy đủ không vậy ạ? Bà có thèm món gì không để cháu mua ạ?"
Bà nhìn cậu rồi nhăn mặt đầy sót sa nói:
" Sao dạo này cháu gầy thế hả!? Cháu không cần lo cho cái thân già này đâu, cũng đừng mua đồ ăn cho bà. Để tiền đấy mua gì đó cho cháu ăn đi!"
Nói rồi bà móc từ trong túi ra một ít tiền dúi vào tay cậu.
" Đây là ít tiền mấy cô cậu từ thiện sáng như cho bà, cần lấy mà mua đồ ăn."
Cậu lắc đầu lia lịa. Số tiền này là người ta cho bà chứ có cho cậu đâu. Làm sao cậu nhận được?Cậu dúi lại số tiền vào tay bà nói:
"Không cần đâu bà ơi, cháu có tiền mà, có rất nhiều. Bà cứ cầm rồi nhờ mấy cô y tá mua những gì bà thích đi."
" Mua cái gì mà mua! Cái thân già này thì cần mua gì được. Bà nói rồi cứ cầm đi, mua cái gì đó ngon ngon ăn. Ăn rồi mới có sức đến thăm bà nữa chứ."
Khi không thể nói lại được nữa, Sanji bất lực đành cầm lấy số tiền rồi tạm biệt bà đi về. Trên đường về, cậu bỗng bị ai đó kéo vào ngõ. Đó là mấy tên côn đò hay trấn lột tiền và quấy rối người khác. Chúng nén cậu vào tường một cái thật mạnh làm đầu cậu đập vào tường. Chúng hỏi :
" Này cậu bé xinh đẹp, cậu bé có gì thì mang hết ra đây. không đừng trách bọn anh mạnh tay."
Cậu run rẩy trả lời:
"Tôi - tôi không có tiền!"
" Làm sao bọn anh tin được chứ?"
Nói rồi một tên lại gần cậu, sò mó quanh túi áo và quần để tìm chút tiền. Khi sờ vào túi quần, hắn móc ra ít tiền vừa nãy bà đưa cho cậu. Cậu hét lớn:
" KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO!"
Mấy tên kia nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh bỉ tay đếm đếm tiền nói:
" Đống này ít quá bây giờ bọn anh đành phải..."
Đang nói, chúng bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Cậu hoảng loạn hỏi:
" Phải? Phải làm gì...?"
Chúng đột nhiên khống chế cậu lại, người cầm tay người cầm chân. Một tên xăm trổ đầy mình bước đến gần cậu. Hắn dùng bàn tay dơ bẩn từ từ chạm vào khuôn mặt mỹ lệ của cậu cảm thán khen:
"Cũng được đấy chứ, chắc bên dưới cũng ngon nhỉ? Hahahaha"
Nói rồi hắn di chuyển bàn tay vào sau lớp áo phông trắng của cậu, nghịch ngợm nhũ hoa hồng hào của cậu.
Nước mắt cậu bất giác rơi làm cho tên kia càng thêm hưng phấn.
" Sao lại khóc thế này? Là do sướng sao? Vậy thì phải mau cho vào thôi hahaha!"
" Hức... hức.... l.. làm ơn... dừn..g lại đi... mà..."
Bỗng có một giọng nó từ đâu phát ra:
" Này! Mấy tên kia! Đang làm gì đấy hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro