Chap 17
Quay lại hiện tại__________________________________
Zoro thấy sắp đến giờ làm thì mới nhớ ra chưa ăn sáng. Anh liền hỏi Sanji:
" À mà... Có đồ ăn sáng chưa vậy?"
Sanji quay người nhìn về phía chiếc bàn ăn đầy ăn những món ngon kia, nhẹ nhàng trả lời:
" Có rồi đó, anh ra ăn đi."
Anh biết vậy cũng chả có gì để nó tiếp nên lê từng bước đến bàn ăn. Đồng thời cùng lúc đó Sanji cũng vào bếp để rửa mấy cái nồi. Zoro kéo chiếc ghế gỗ ra, vừa ngồi ăn vừa ngắm cậu. Anh suy ngẫm không biết điều gì đã làm cho thiên thần xinh đẹp này biến thành một cái xác vô hồn như bây giờ.
Lúc Sanji đang hì hục rửa, cổ áo của cậu vô tình bị kéo xuống một tí, để lộ vết hickey đỏ ửng sau " cơn ác mộng " hôm qua để lại. Và không ngoài dự đoán, Zoro đã nhìn thấy nó. Lòng anh giờ như lửa đốt. Không biết thằng nào đã xơi đồ của anh trước một bước rồi. Anh cũng nơm nớm buồn. Anh lại tưởng cậu là hoa có chủ rồi. Kế hoạch kết thân với cậu còn chưa thực hiện được cái gì đã đổ sông đổ bể rồi sao. Zoro buộc miệng nói:
" Tôi... đã hết cơ hội rồi sao?"
Bỗng Sanji giật mình quay phắt người lại. Zoro giờ mới nhận ra anh vừa nói gì liên lấy tay bụm miệng lại. Sanji thấy tò mò nên hỏi:
" Có chuyện gì sao...?"
Anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì rồi dùi đầu vào ăn cho xong bữa. Bây giờ anh muốn tránh gặp Sanji càng nhiều càng tốt. Nếu cứ gặp cậu thường xuyên thì con người không biết cảm giác thất tình này là gì sẽ không thể sống nổi mất.
Zoro ăn xong rồi nhanh chóng lái xe đi làm. Sanji thì thu dọn bàn ăn rồi cũng bắt tay vào công việc của mình. Hôm nay bà Kureha có việc bận nên việc cần là hôm nay khá nhiều. Cậu định làm xong tầm chiều chiều sẽ đi ra ngoài một chuyến để mua đồ.( đọc típ để xem bé mua gì nho ----->)
Tua tua_________________________________
Đến chiều
Zoro bất cẩn để quên tập tài liệu ở nhà mà không muốn gọi cho Sanji nhờ cầm đến giúp vì biết cậu còn rất nhiều việc cần làm nên đành ra anh phải tự mình về nhà lấy. Đang đi thì anh bắt gặp cậu bước ra từ cửa hàng mĩ phẩm. Bỗng chốc Zoro tự hóa thân cho mình thần thám tử, suy luận xem cậu vào đó để làm gì. Sau một phút overthinking, Zoro kết luận cậu vào để mua quà cho bạn gái! Nhưng bỗng Zoro nhớ ra điều gì đó, vết hickey ở đấy thì phải là con trai chứ!? Vậy là anh lấy hết dũng khí đi đến chỗ Sanji. Ngỏ lời muốn chở cậu về. Anh cũng không nỡ để Sanji đi bộ từ đây về đến nhà. Zoro đỗ xe ngay trước mặt Sanji làm cậu giật mình, anh từ từ hạ kính xe xuống. Không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
" À...ờ... Cậu có muốn đi chung xe không...?"
Sanji cũng chả có lí do gì để từ chối. Cậu cũng muốn về thật nhanh để làm nốt công việc. Trên xe cả hai không nói gì với nhau dù Zoro có mở lời mấy câu nhưng đáp lại anh chỉ là vài câu trả lời qua loa làm bầu không khí càng thêm gượng gạo.
" Mà... Cậu mua cái gì trong đó vậy...?"
Sanji im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
" Không có gì đâu anh đừng để ý..."
Zoro khá khó chịu. Sao hôm nay cái gì cậu cũng nói anh là không cần để ý vậy???
Tua tua________________________________
Về đến nhà, bất cẩn làm rơi làm rơi món đồ vừa mua ra. Ma xui quỷ khiến thế nào Zoro lại là người nhận nó lên.
" Kem che khuyết điểm!???"
Đúng vậy, cậu mua cái này để che đi các vết tích kia sao? Sanji giật bắn mình, vội vàng cướp lại lọ kem.
" C-Cái này..."
Zoro không nhịn nổi nữa. Anh muốn xác nhận một diều để chắc chắn trước khi từ bỏ thứ tình cảm này.
" Cậu... có người yêu rồi hả...?"
Sanji ngơ ra trước câu hỏi của Zoro. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Zoro lại nói vậy.
" Chưa... Tôi chưa có."
Zoro không tin vào tai mình. Vậy mấy vết hickey kia ở đâu mà ra? Không nói nhiều Zoro kéo Sanji lại. Vạch cổ áo cậu xuống.
" Vậy mấy vết này từ đâu r-"
Khi kéo xuống thêm chút nữa, anh phát hiện thêm mấy vết bầm tím. Cảm xúc của Zoro bây giờ không phải là hụt hẫng hay thất tình nữa mà nó đã chuyển thành thương sót và tức giận. Nhìn người mình thầm thương trộm nhớ như thế này ai mà không sót cho được. Sanji đẩy Zoro ra, lấy tay che cổ lại lúng túng nói:
" A-Anh làm gì vậy hả!!!"
Mặt Zoro lúc này như kiểu sắp đi đồ sát cả một gia tộc. Anh dùng chất giọng khiến ai cũng kiếp sợ đe dọa cậu. Anh sợ khi mình nghe xong câu chuyện sẽ mất bình tĩnh nhưng anh vẫn muốn tìm ra được thằng nào đã làm việc này. Anh nắm chặt lấy hai bắp tay của cậu làm cậu đau điếng người.
" Nè... Thả tôi ưm- ra...."
" NÓI! AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY VỚI CẬU!!!"
Sanji sợ rồi, cậu bỗng òa khóc làm Zoro chưa kịp ngầu mấy giây thì đã trở thành bộ dạng bối rối dỗ dành cậu. Anh ôm cậu vào lòng. Từ từ vỗ về cậu:
" Tôi xin lỗi ~ Đừng khóc nữa mà..."
Chắc vì cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Zoro nên Sanji đã đỡ hơn mặc dù giờ mắt cậu đã sưng húp lên. Zoro nhẹ nhàng hỏi cậu. Anh sợ nếu lại nói như vừa nãy cậu lại khóc òa lên mất.
" Thôi... Nếu cậu không muốn nói tôi cũng chả hỏi làm gì."
Zoro định đi vào phòng lấy tài liệu nhưng chợt có một bàn tay nhỏ bé níu áo anh lại.
" Tôi...tôi sẽ kể mà...hức...nên làm ơn... đừng bỏ đi..."
_______________________________________________________
Đáng nhẽ hôm nay tớ không định ra chap bây giờ đâu. Chắc lại tối muộn mới ra vì chiều nên tớ có hẹn đi uống trà sữa mừng sinh nhật bạn thân tớ( thật ra là đc bao nên mới đi=)))) Nhưng tại có 1 đứa trong số 5 đứa ( tính cả tớ) bị ốm nên dời qua tuần sau. Mà lâu lắm rồi mới viết được 1 chap dài hơn 1000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro