Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tâm sự "dày" một xíu nha

Tại tớ thấy truyện tớ nó cứ chậm chậm kiểu gì ấy. Một  ngày trong truyện thôi mà mất mấy chap để viết rồi mà còn chưa hết một ngày nửa =)))))) Tớ đang định hướng truyện tầm 50 chap ( không biết có drop giữa chừng ko mà nói như đúng rồi ;))))) Với cả tớ đang bí nữa. Nhưng chỉ mỗi khúc hạnh phúc yên bình này mới bí thôi. Mấy hôm đợi chap ngược tớ lướt tik với face đc đống idea. Giờ mà đc nhảy cóc sang khúc ngược là tớ viết lia lịa luôn=))))))) Với lại tớ bị rối loạn chủ ngữ hay sao ấy. Tớ còn chả nhớ cho Sanji với Zoro xưng hô như nào nữa nên nếu thấy chủ ngữ của tớ thay đổi thì nhắc tớ, tớ sẽ fix lại nha. Zay thoi mn đọc truyện zui nho<3

___________________________________________________________________

Trong lúc Sanji đang bối rối Zoro đã cắp thêm vài ba chiếc cơm nắm nhỏ xinh của cậu chạy lên tầng mất. Sanji chỉ biết đứng đó nhìn người ta lấy đồ ăn của mình đi. Không phải là cậu nhu nhược không đuổi theo mà là do cậu vẫn còn bất ngờ với hành động trước đó của Zoro nên chưa kịp load. Lúc load xong anh cũng đã chạy lên phòng đóng sầm cửa vào rồi. Sanji bất lực chả biết làm gì chỉ biết chửi thầm trong lòng:

' Bữa trưa của mình...... Tên điên khốn kiếp này....'

May là vẫn còn vài cái sót lại cho cậu ăn. Chứ không cậu sẽ nhịn đói đến mai mất vì cậu rất ít khi ăn tối.

Cậu vừa ăn vừa khen. Dù là đồ thừa nhưng cũng là đồ mắc tiền. Ăn ngon hơn hẳn so với mấy nguyên liệu bình thường. Đang thưởng thức bữa ăn của mình, chợt bà Kureha từ đâu xuất hiện. Sanji lúc này mới nhớ ra... cậu tự ý sử dụng nguyên liệu mà chưa có sự cho phép!!! Điều quan trọng thế này sao cậu lại quên được chứ!? Dù là đồ thừa nhưng cũng không phải đồ của cậu, sao lại tự tiện thế này!?? Sanji bỏ chiếc cơm nắm xuống đĩa, đứng dậy cúi đầu xin lỗi bà:

 "C-Cháu xin lỗi bà rất nhiều vì đã tụ tiện sử dụng nguyên liệu ạ!!!

Đúng là bà khinh bỉ kiểu người tùy tiện thật nhưng những người có làm không chịu nhận. Nói dối, lý luận để bao che cho việc làm không đúng của mình bà lại ghét hơn. Bà không khó chịu khi biết cậu ăn chúng, bà chỉ khó chịu khi thấy cậu làm mà không nhận thôi. 

Sanji mãi không thấy bà nói gì thì từ từ ngẩng đầu lên, cậu rất sợ hãi khi phải nhìn thấy gương mặt giận dữ của bà. Nhưng điều xảy ra với Sanji lại hoàn toàn ngược lại. Bà Kureha không chút giận dữ, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Bà đưa cánh tay lại gần rồi ấm áp xoa đầu cậu. 

" Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Với cả ta định ra nói với cháu là nếu đói có thể nấu tiếp đống nguyện liệu thừa. Chứ ở nhà này không ăn nguyên còn dư đâu."

Sanji nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cậu cầm một miếng cơm nắm lên mời bà Kureha ăn. Dù bị Zoro cắp gần một nửa số cơm nhưng bản tính tốt bụng thích chia sẻ của cậu vẫn đưa cho bà Kureha ăn cùng.

" Cháu mời bà ăn ạ !"

Kureha vui vẻ nhận lấy. Bà cũng muốn thử tài lẻ của cậu nhóc này xem như thế nào. Vừa ăn vừa tấm tắc  khen ngon. Có khi bà lại tích tiền tốn vốn cho cậu đi mở nhà hàng không chừng. Đang ăn bà sực nhớ ra việc gì đó. Vội vàng kêu cậu ở lại làm nốt phần việc còn mình đi chút chuyện. Gần đến lúc tan làm của Sanji mới về được nên cậu phải tự động làm việc mà không cần bà chỉ. 

Sanji vâng lời nghe theo. Nhìn Kureha như vậy cậu cũng không hỏi gì thêm để tránh lãng phí thời gian của bà. 

Tua tua_______________________________________________

Có lẽ là do bữa trưa ăn uống đàng hoàng nên Sanji làm việc nhanh hơn. Mới có 2 tiếng mà đã hoàn thành xong công việc. Cậu nhắn tin cho bà Kureha rằng cậu đã làm xong việc của mình và tiếp theo nên làm gì. Bà kêu cậu có thể về hoặc đi lòng vòng quanh nhà cũng đc. 

Sanji đứng suy nghĩ mãi mới quyết định đi lòng vòng quanh vườn thử. Khu vườn như có đủ các loại cây khác nhau. Toàn loài đắt tiền. Chắc khu vườn này bằng 5 cái phòng trọ của cậu. Đi mãi đi mãi, cậu như bị cuốn vào đây vậy. Cậu đi đến quên giờ giấc cho đến khi được ông quản gia nhắc nhở mới nhớ ra phải về. Sanji ngại ngường cảm ơn ông vì đã nhắc rồi tạm biệt ông về.

" A-A... Cháu xin lỗi ạ. Cảm ơn bác đã nhắc. Chúc bác một buổi tối vui vẻ ạ!"

Sanji ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến viện thăm bà. Cậu sợ bà không thấy cậu sẽ lo lắng mà bỏ ăn bỏ uống lắm. 

Tua ngược lại mấy tiếng trước___________________________

Zoro sau khi xử hết đống cơm cắp được rồi lăn ra giường nằm. Anh vừa nằm vừa suy nghĩ. Làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa anh và Sanji nhỉ? Chứ anh thấy mấy trò này làm cậu có vẻ ghen ghét anh rồi đấy. Sau một lúc mâu thuẫn bản thân thì anh mệt quá quyết định không nghĩ nữa.( bị ghét bằng thực lực)

" Ngủ một giấc đã tí tính tiếp!"

________________________________________________

Chap này hơi ngắn vứa xàm nhể =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro