Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Khi về đến nhà, cánh cổng dát vàng khổng lồ tự động mở ra. Hai hàng người đứng thẳng tăm tắm cúi người chào anh:

" Chào cậu chủ mới về ạ!"

Zoro đã quá quen với việc này rồi nên chả có tí biểu cảm gì. Mấy người này cũng nào cũng làm quá mọi việc lên, anh đi có đôi phút thôi mà cũng phải chào đón hoành tráng thế này thật phiền phức mà. Bên này phía Sanji, cậu đang vô cùng trầm trồ. Lần đâu tiên cậu nhìn thấy nhiều người đang cúi người chào tới vậy. Lúc mới vào cũng chỉ có ông quản gia ra chào cậu thôi.

" Woaaaaa~ Nhiều người quá vậy!!!!"

Zoro quay sang nhìn Sanji rồi cười thầm. Người gì đâu nhìn thấy cái gì cũng thích thú hết. Zoro vừa nói vừa lấy chai nước từ hộc để đồ ra uống.

 " Có thế thôi cũng bất ngờ. Làm như trẻ chưa lớn ấy Sanji không nói gì, mặt tỉnh bơ quay sang nói với Zoro:

" Thì tôi là trẻ vị thành niên mà?"

Nghe đến đây Zoro đột nhiên bị sặc nước. Anh không thể ngờ cậu chưa thành niên. Cũng đúng thôi, nhìn mặt cậu cứ như học sinh cấp ba. Làm anh tưởng cậu là cháu của bà Kureha cơ.

Sanji thấy anh sặc nước thì nhanh nhẹn lấy khăn đưa anh. Zoro nhận lấy chiếc khăn lau lau rồi hỏi tiếp:

" Thế cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tôi 17!"

Zoro ngồi tính tính, năm nay anh 25 tuổi. Còn cậu 17 tuổi. Vậy chi hai người chắc nhau....

' 8 tuổi.'

Anh tự nghĩ. Mình nhìn cũng đâu già mấy so với cậu đâu mà cách nhau hẳn 8 tuổi. Là do cậu trẻ quá hay do anh già quá đây!?

Đột nhiên anh nhớ lại lúc mình có ý định đè cậu ra sáng nay. May mà sợi dây lí trí chưa bị chó gặm. Chứ không là bao giờ anh đang ăn cơm của nhà nước rồi. 

Zoro đột nhiên nảy ra ý tưởng để làm quen dần với cậu. Anh quay sao nói:

" Vậy cậu học trường gì? Để mai tôi đưa cậu đi."

Sanji nghe được lời này thì rất cảm kích nhưng cậu có chút chạnh lòng. Cậu không muốn từ chối lòng tốt của anh nhưng cậu đã bỏ học từ lâu rồi. Sanji ngập ngừng từ chối:

" Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng...... Tôi đã không còn đi học từ mấy năm trước rồi...."

Zoro nghe xong không nói gì.Bầu không khí trong xe cũng nặng nề hơn. Anh lặng lẽ lái xe vào garage nhưng trong lòng có chút áy náy với cậu thiếu niên bất hạnh này. Anh tự hỏi không biết câu hỏi vừa rồi có làm cậu thấy tủi thân không?

Anh dừng xe trong garage. Sanji nhanh chân đi ra, không quên cảm ơn anh một câu:

" Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ còn mua bánh cho tôi ạ."

Nói rồi cậu chạy thật nhanh vào trong nhà để tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Để Zoro ngồi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

Hồi sau khi Zoro đã hoàn hồn, anh cũng bước từng bước một đi vào. Khi vào anh đã thấy cậu lại cắm cúi nấu cái gì. Anh tưởng cậu định nấu thêm món thì hỏi:

" Này! Trên bàn có nhiều đồ rồi nấu thêm làm gì? Tôi không ăn hết được đâu!"

Sanji giật thót, lúc vào bếp cậu cứ như bị một thứ gì đấy mê hoặc. Nên cậu rất dễ giật mình khi nấu ăn. Sanji bối rối nói:

" A-À... Tôi hâm nóng lại một vài món b-bị nguội..."

Zoro mới nghe đã biết cậu nói dối rồi. Đồ ăn trên bàn lúc đi như nào lúc về như thế không mất món nào. Nhưng việc cậu hâm nóng lại đồ là thật vì đồ ăn còn bốc hơi nóng. Zoro không nói gì cả lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức bữa trưa.

Trong khi đó Sanji vẫn cặm cụi làm thứ gì đó ở bếp. Zoro ăn xong thì nhón nhẹ từng bước từng bước tiến lại chỗ cậu. Sanji vẫn chưa biết Zoro đang ở sau mình. Zoro bỗng cất tiếng:

" Nhìn ngon quá ha? Tí cho tôi thử một miếng."

Sanji giật mình quay ngoắt lại về đằng sau. Hóa ra cậu đang tận dụng mất nguyên liệu làm bữa trưa còn thừa để làm cơm nắm. Bỏ đi thì phí với lại cậu đang kẹt tiền nữa. 

" A-Anh đến từ lúc nào vậy!????"

Zoro tỏ vẻ bí ẩn không nói gì, lấy chiếc cơm nắm đang ăn dở trên tay cậu cho vào miệng( bạo vcl =)))))). Zoro miếng cắm một miếng đã phải trầm trồ. Món này đơn giản mà ngon hơn mấy món sơn hào hải vị nhạt nhẽo kia. Chắc do anh ăn nhiều đồ ngon nên đang thích thú với mấy món bình dân này đây mà.

Hành động của Zoro kiến Sanji đỏ hết cả mặt. Đầu tự đặt ra câu hỏi tại sao anh lại thích ăn mấy thứ này? Sở thích ăn uống của người giàu là như vậy hả? Rồi tại sao lại ăn cái dở của cậu!!!!????

_______________________________________

Àn nhon~

Chuyện là em họ( con của em gái ba tớ =)))))) tớ mới từ Hà Nội về. Nó mới có 2 tuổi thôi. Bà tớ đón nó về chơi Tết với tiện cho nó đón sinh nhật ở quê luôn ( 7/2 á) Nhưng sáng bà tớ phải đi tập thể dục ( đạp xe) nên 7h sáng tớ phải sang phòng em tớ với bà tớ ngủ để thay ca cho bà. Mà tớ đã bị đánh thức là ko ngủ thêm được nữa nên chắc tớ sẽ cố bù chap.

Tết vui vẻ có nhìu lì xì mà ko bị thu nho. Mãi iu<333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro