Chap 13
Trên đường đi, hai người chả nói chả rằng câu nào với nhau. Người chỉ tập trung lái xe, người chỉ người nhìn ra cửa sổ. Làm cho bầu không khí trở nên khá ngượng ngạo. Sanji khóc thầm trong lòng, biết trước là đi với tên bị câm vô cảm sẽ thành ra như vậy thì thà cậu đi bộ còn hơn.
' Đi với tên này chắc bằng học mười tiết văn quá...'
Về phía Zoro, anh nhìn bên ngoài có vẻ vô cảm và thờ ơ khi đi cũng cậu vậy thôi chứ trong lòng đang rạo rực hết cả lên. Anh sợ " người anh em" của anh sẽ lại mất kiểm soát thêm lần nữa. Lúc đó thì có lỗ cho anh chui xuống cũng chả đủ để che đi sự nhục nhã này.
Từ lúc còn ở nhà, khi nghe tin phải đưa Sanji đi thì anh đã nửa muốn nửa không rồi. Có thể nói anh có cảm tình với cậu nhưng chưa đạt đến mức gọi là yêu. Cũng đúng thôi, Sanji với khuôn mặt trời ban thế kia cả trai lẫn gái đều đổ là chuyện thường tình.
Một lúc sau
Cả hai đã đến công ty, Sanji chạy vào trong còn Zoro đợi ở ngoài. Cậu nhanh chân hết mức có thể để Zoro không phải đợi lâu. Cậu đúng là biết nghĩ cho người khác mà.
Tua tua________________________________________
Sanji cuối cùng cũng ra ngoài và quay trở lại xe. Bỗng Zoro buông một câu:
" Làm gì mà chậm chạp như rùa vậy? Đã đi nhờ còn không biết đường đi nhanh lên."
Sanji muốn lao vào xé xác tên điên này lắm rồi. Nhưng đành ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn anh không thì cậu sẽ đi bộ về mất. Sanji không nói gì ngồi vào ghế phụ. Trong lòng đang có biết bao câu chửi muốn tuôn ra.
' Má tên điên này nữa. Đi có 5 phút mà làm như đi 5 năm không bằng mà nói người như đúng rồi vậy!? Lần này là lần cuối mình ngồi chung xe với tên điên này!' ( lần tiếp theo ngồi chung xe hoa =))))))
Thật ra Zoro cũng không muốn nói câu đấy đâu. Chỉ là quen miệng nói thôi. Đúng là thật thiếu kiên nhẫn.
Đang đi, bụng Sanji bỗng réo lên. Sáng nay cậu chưa ăn gì mà còn phải dọn gần 10 căn phòng to chà bá nữa. Nếu là người khác chắc xuống lỗ lâu rồi.
Bỗng Zoro dừng xe lại giữa đường, anh có điện thoại nên dừng lại nghe. Sanji nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra một xe bán bánh cá nhỏ. Cậu lại hồi tưởng đến ngày còn được bà chăm sóc.Cứ mỗi khi đến dịp sinh nhật, bà lại mua cho cậu một chiếc bánh cá nhỏ cắm thêm cây nến sinh nhật nhỏ nhỏ. Chỉ chiếc bánh cá đơn giản vậy thôi mà đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của chàng thiếu niên tóc vàng này. Sanji thấy nhớ bà rồi, cậu dự định khi đi làm về sẽ mua bánh cá rồi mang đến bệnh viện thăm bà.
Khi nghe điện thoại xong, Zoro định lái xe đi tiếp thì thấy Sanji đang nhìn chăm chú vào xe bánh ngoài vỉa hè kia. Trực giác mách bảo, anh liền đi xuống xe. Sanji thấy anh xuống thì cũng chả để ý nhiều. Cậu di chuyển tầm mắt của mình vào chiếc điện thoại trên tay. Sanji đang tìm thêm một công việc nữa để kiếm thêm tiền. Mặc dù làm giúp việc ở nhà Zoro đã đủ để cậu trả viện phí cho bà rồi. Nhưng cậu muốn kiếm thêm một khản nữa để đi học. Sanji muốn học cấp 3, muốn học đại học. Muốn có bằng tốt nghiệp để thực hiện ước mơ làm đầu bếp.
Zoro quay lại xe, trên tay anh là hai cái bánh cá. Zoro ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu:
" C-Cài này là tôi không có tiền lẻ nên mới mua hai cái! Cậu đừng có tưởng bở!"
Sanji không tin vào mắt mình. Tên điên này lại mua đồ ăn cho cậu. Hóa ra tên này cũng tinh tế phết. Nếu ngậm mỏ lại.
Zoro mãi chưa thấy Sanji nhận bánh thì hối thúc, anh đang lo sợ không biết thứ Sanji nhìn chăm chú vừa nãy có phải cái bánh này không.
" Này, nhận nhanh lên! Tôi mỏi tay lắm rồi!"
Sanji vội vàng nhận lấy chiếc bánh, trong lòng bỗng có chút vui. Ai mà chả biết là Zoro đang nói xạo. Sanji quay sang nở một nụ cười tựa như thiên sứ với anh. Khi cười, cậu làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Vì chính nụ cười này đã làm lu mờ hết tất thẩy mọi vật xung quanh.
" Cảm ơn anh nhiều! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Chết rồi! Zoro lỡ đổ nụ cười này mất rồi! Không ngờ một người như anh lại có cơ hội chứng kiến thứ đẹp nhất trên thế gian này.
Anh bỗng lại nhớ đến nụ cười trong giấc mơ ấy, thật giống nhau mà. Đều là nụ cười của thiên sứ.
Zoro không nhịn nổi đưa tay che miệng, khuôn mặt đỏ hết lên. Tim anh như muốn rơi ra ngoài ra chạy vào túi của Sanji vậy.
' C-Chết tiệt, đáng yêu q-quá...'
Sanji bên này đang hí hửng ăn bánh. Cậu ăn thôi cũng đáng yêu nữa. Hai cái má mềm mềm của cậu khi nhai nhìn chỉ muốn ăn một phát.
Bằng một cách nào đó, Zoro bị mê hoặc khi nhìn Sanji ăn. Cứ chốc chốc lại quay sang nhìn lén cậu ăn rồi quay ra lái tiếp.May là vẫn bình an vô sự trở về nhà.
_____________________________________________
Hi mn, có khả năng chủ nhật tớ sẽ không ra chap đâu. Tại tớ phải về quê nên chắc cũng không có thời gian. Nếu cố được thì tớ sẽ ra như bình thường. Thành thật xin lỗi ạ. Chúc mn ăn Tết vui vẻ ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro