Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

10 phút sau

Cuối cùng Zoro cũng giải quyết xong. Thật xấu hổ khi mới nhìn thấy người ta mà đã hứng lên rồi. Anh cầu mong Sanji chưa thấy gì cả, chứ không anh sẽ không còn mặt mũi ở trong cái nhà này nữa. Zoro tự nhủ trong lòng:

' Từ nay về sau phải né cậu ta ra mới được. Không thì mình sẽ mất kiểm soát mà làm ra mấy loại chuyện không đâu nữa!'

Nói rồi anh chạy một mạch xuống nhà, không dám bước lên phòng nữa trừ khi Sanji đã rời khỏi phòng. Biết vậy anh đi làm cho rồi. Nhà mình mà mình trốn như trốn nợ thế này.

Còn về phía Sanji

Cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao Zoro nhìn thấy cậu lại chạy đi. Bỗng một tia ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

' Lẽ nào... mình vào phòng mà chưa có sự cho phép nên anh ta định đi lấy đao xiên mình?!!!!!'

Cậu vội trấn an bản thân rằng đó chỉ là giả thuyết thôi. Cậu đã được bà Kureha cho phép rồi mà. Nhưng mà cậu vẫn còn run lắm. Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê T T.

Sanji nhanh chóng dọn phòng rồi xách cẳng chạy ra ngoài. Cậu mà còn trong đấy thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

Chạy xuống nhà, cậu và anh vô tình chạm mắt nhau ở cuối cầu thang. Sanji luống cuống xin lỗi:

" X-Xin lỗi vì đã vào phòng anh ạ! Từ nay tôi sẽ không vào nữa đâu ạ! Tha lỗi cho tôi!"

Chưa đợi Zoro phản ứng thì cậu đã phi như bay đến chỗ bà Kureha lúc nào không hay.

Bà đang trong nhà bếp, chuẩn bị bữa trưa và đồ hộp mang lên công ty cho ông chủ. Sanji nhanh nhẹ báo cáo phần công việc được giao của mình. Bà Kureha khá bất ngờ vì cậu dọn rất nhanh. Chỉ trông một buổi sáng mà dọn được hết tầng hai. Bình thường lính mới ở đây giỏi nhất cũng mất hẳn một ngày. Bà hài lòng xoa đầu cậu:

" Tốt lắm! Giờ nhóc giúp ta nấu bữa trưa rồi mang cho ông chủ ở công ty hộ ta nhé."

Sanji được xoa đầu thì có cảm giác như được che chở, được yêu thương. Cậu vui lắm. Làm cậu nhớ đến những ngày hồi còn nhỏ, bà cũng hay xoa đầu cậu như này. Sanji vì để không phụ lòng tin của bà Kureha nên đã đồng ý ngay.

Cậu bắt tay vào công việc nấu ăn. Cậu làm việc thoăn thoắt và khéo léo như thể đã thuần thục từ lâu. Cậu trân trọng từng nguyên liệu một, không lãng phí cái nào. Vì sở thích của cậu là nấu ăn, Sanji không cho phép mình bỏ phí bất cứ nguyên liệu nấu ăn gì.

Bà Kureha đứng một góc nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục. Bà nhìn được tố chất là đầu bếp ở sâu bên trong con người này. Bà cười thầm:

'Đúng câu "đúng người sai thời điểm" mà. Thằng nhóc này mà được đào tạo tốt từ khi còn bé thì bây giờ đã đầu bếp cấp thế giới rồi chứ không phải ở đây làm thuê.'

Chỉ một lúc sau, cậu đã chuẩn bị bàn ăn, từng món ăn đều trông rất bắt mắt. Cậu cũng làm xong cơm hộp để mang đến cho bố Zoro. Lúc này, Sanji định chạy đi đưa cơm thì bị bà Kureha giữ lại. Bà không hiểu nổi sao con người này có thể chăm chạy bộ thế nhỉ.

" Cháu định đi bộ đến đấy à? Để ta kêu thằng nhóc Zoro chở cháu đi. Chạy đến đấy xong lỡ cháu ngất ra đấy mất thì sao!???"

Bà gọi Zoro đang ở trên phòng xuống:

" Này Zoro! Chở thằng nhóc này đến đưa cơm cho ông Roronoa hộ ta với!"

Zoro chán nản đi xuống. Ngày nghỉ mà không cho người ta nghỉ nữa là sao? Sanji thấy anh thì bỗng có chút bối rối rồi dần chuyển thành hoảng loạn. Cậu sẽ phải ngồi chung xe với tên này sao!? Lại còn chỉ có hai người nữa chứ??? Zoro mặt khó chịu nói:

" Sao không nhờ người khác đi trời!?"

Bà Kureha giả điếc tiếp tục nói:

" Vậy nha, hai đứa đi vui vẻ. Không đưa được cơm thì đừng có về."

Nghe đến đây Zoro đành nghe lời đưa Sanji đi.

____________________________________________

Ahihi. Xin lỗi mn vì thứ 3 không ra chap nha. Tại hôm đấy tớ bị ốm á. Mong mn thông cảm ạ <3

Với lại tớ thấy tình trạng truyện càng ngày càng giống cái tên rồi :D

Cứ hứa lên hứa xuống bù chap rồi cuối cùng không bù. Cái này tớ xin lỗi nhiều lắm ạ! Tớ đang cật lực bù chap đây ạ. Mong mn có thể chờ ạ. Mà thật ra tớ đang bị bí. Tớ kiểu viết đến đâu nghĩ đến đấy nên cũng chả có kế hoạch hay bản thảo nháp gì cả. Viết đến đâu ăn đến đấy nên việc nợ chap chắc cũng sẽ khá thường xuyên. Nhưng tớ sẽ cố khắc phục hết mức có thể. Mong mn hiểu cho ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro