Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Ngài hứa sau này sẽ cưới em rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng nhau già đi đến cuối đời nhé!"
"Ừ, ta hứa..."
__________
Reng reng reng
"Aizzzz...Lại là giấc mơ quái dị đó"
Zoro tỉnh dậy khỏi giấc mơ với một tâm trạng không hề dễ chịu gì.Dạo gần đây anh cứ mãi mơ thấy giấc mơ kì quái này khiến anh khônh thể ngủ ngon cũng như không thể làm được việc gì nên thân!

Khi đã hoàn hồn, anh rời khỏi chiếc giường ấm áp, vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới tẻ nhạt.Cũng chẳng giấu gì, bố anh là chủ tịch của tập đoàn ZR két tiếng, sở hữu hàng nghìn khách sạn lớn nhỏ trên toàn thế giới, ngoài tiền ra thì không có gì. Còn anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn - người sau này sẽ kế thừa chiếc ghế chủ tịch đời sau. Chắc nhiều người sẽ nghĩ được sinh ra ở vạch xuất phát ắt hẳn sẽ thấy tuyệt vời và sung sướng lắm! Nhưng với anh thì không, cuộc đời đối với anh chỉ gói gọn trong chữ "NHẠT" khiến anh làm gì cũng không thấy hứng thú.Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác,anh lái xe đến chỗ được coi là địa ngục của sự nhàm chán - công ty. Trên đường đi, anh bắt gặp một cửa hàng bánh ngọt được trang trí theo tông chủ đạo là màu hồng pastel nhấn thêm vài hoa văn trang trí làm cửa hàng nổi bật hẳn so với những cửa hàng khác.
Anh bỗng dừng xe lại ngắm nghía cửa hàng một chút. Như có một thế lực nào đó, một người ghét cay ghét đắng vị ngọt như anh lại quyết định bước vào cửa hàng xem thử.

"Trông cũng được đó, vào thử một chút xem sao. Đằng nào thì cũng chưa đến giờ làm."

Khi anh bước vào, một cậu thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần cùng mái tóc vàng tươi sáng, trên môi nở một nự cười như làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh xuất hiện. Cậu cúi gập người 90° để chào anh. Vừa có chút vụng về vừa đáng yêu.

"Kính chào quý khách ạ! Quý khách muốn mua gì ạ?"

Anh chỉ đi qua mà không nói gì như thể cậu là không khí còn vô tình dẵm lên đôi giày mới mua hôm qua của cậu nữa làm cậu chỉ biết cười gượng trên đầu toàn dấu hỏi chấm.

'Thằng cha mất nết này nữa, ở đâu chui ra người có mắt như mù vậy trời!? Dẵm lên giày người ta còn không biết xin lỗi nữa!! Mới sáng sớm đã gặp cô hồn rồi.'

Cậu càng nghĩ càng tức nhưng không dám nói ra, nếu nói ra cậu sẽ bị đuổi việc mấy thôi.

Anh ngắm nghía từ chiếc kệ bánh này sang chiếc khác, một hồi lâu sau anh cầm ra bàn thu ngân một hộp bánh macaron trong suốt với đủ màu đỏ cam xanh tím hồng...
Cậu cố thanh toán xong cho nhanh rồi còn tiễn con cô hồn này về dùm nữa.

"Dạ của quý khách hết 80¥ ạ!"

Anh móc ra chiếc black card trong truyền thuyết ra đưa cho cậu. Mặt cậu chứa đầy vẻ ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ a cẩn thận cầm lấy tấm thẻ, vừa thanh toán vừa cảm thán:

'Tên cô hồn này cũng kinh phết nhờ, có black card luôn.'

Nhưng khi cậu đưa tấm thẻ vào máy thì cậu phát hiện ra thẻ bị khóa! Cậu đột nhiên nói to lên:

"Thưa quý khách, thẻ BLACK CARD của quý khách bị KHÓA rồi ạ."

Nói xong cậu nở một nụ cười" thân thiện" nhìn anh. Anh lúc này vô cùng bối rối, vì anh có bao giờ dùng tiền mặt đâu mà có tiền trả cơ chứ. Dù vậy anh vẫy giữ nguyên thái độ, không hé răng dù chỉ nửa lời.

'Thằng cha này vừa điếc vừa câm hả trời, sao không nói gì vậy!?.'

Bỗng có tiếng mở cửa, đó là một người đàn ông có vóc dáng tô cao, trên người mặc một chiếc vest màu đen tuyền toát ra khí chất sang trọng bước vào. Cậu nhìn thấy ông ta thì như vừa gặp lại người bạn lâu ngày không gặp, tươi cười niềm nở vẫy chào ông:

"Bác Roronoa ạ! Sao dạo này bác không ghé tiệm cháu thế ạ? Tiệm cháu mới bán thêm nhiều loại bánh nữa đấy ạ, bác mua thử rồi lại ngồi xuống trò chuyện với cháu. Mấy ngày bác không đến, cháu chán quá!"

Người đàn ông kia cũng đáp lại một cách vui vẻ:

"Dạo này bác bận chuyện công ty một tí..."

Sau đó ông vừa nói vừa đến lại gần Zoro, lấy tay siết thành nắm đấm rồi dí vào đầu anh:

"Và còn phải xử lí mấy chuyện của thằng con trời đánh này gây ra nữa!"

Cậu lại một phen bất ngờ rồi quay sang Zoro. Anh thì quay đầu sang chỗ khác, mặt đỏ hết lên nó:

"Bố à, người ta nhìn kìa. Nếu bố đến đây rồi thì trả hộ con tiền đi, con không mang tiền mặt."

Ông bất lực nhìn thằng con mà nhục thay hận không thể quăng xừ nó ra đường

"Xin lỗi cháu nhé Sanji, bác sẽ về chỉnh đốn lại nó sau. Bán cho bác cái bánh bông lan đằng kia với rồi hai bác cháu mình vừa ăn vừa nói chuyện."

Zoro lúc này lên tiếng:

"Bố, thế con về trước nhá."

"Mày về luôn hộ tao cái không đi làm đi còn lởn vởn ở đây làm gì không biết!"

Zoro mang theo vẻ mặt ấm ức ra khỏi cửa hàng không quên mang theo hộp bánh macaron vừa mua. Lên xe anh vừa lái xe nghĩ ngẫm lại:

'Cậu trai kia tên là Sanji sao? Cũng dễ thương thật chứ, dễ thương cả tên lẫn người...'

Nghĩ đến đây anh bừng tỉnh

' Không được, làm sao mình có thể thấy cậu ta dễ thương được chứ!? Hay đây lad triệu chứng do lâu ngày không tiếp xúc với con gái sao? Chắc tối nên đến bar chỗ Law làm tìm em nào mới được!'

Đột nhiên anh nhớ là gì đó

'Thấy cậu ta có chút quen quen không biết là gặp ở đâu rồi, sao mình không nhớ ta?'

Cứ thế anh mang theo câu hỏi to đùng đến công ty làm việc.Đúng vậy, sao mà anh nhớ được? Vì đó là chuyện của kiếp trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro